15.
Khỏi nói cũng biết, lúc Lee Sanghyeok về lại trụ sở trong tình trạng dầm mưa ướt nhẹp, đám nhỏ nhà T1 đã khó hiểu đến nhường nào.
Trong khi Moon Hyeonjoon lầm bầm: "Bộ anh Sanghyeok đã đến độ tuổi này rồi sao? Độ tuổi mà đãng trí quên này quên kia nên mới quên mang ô ấy?"
Thì Choi Wooje chắc nịch là lúc Lee Sanghyeok rời đi, nó đã thấy ảnh cầm ô theo rồi mới an tâm quay về ván game còn dang dở.
"Chắc gì cưng đã nhớ đúng?" Moon Hyeonjoon không nhịn nổi thắc mắc.
"Chắc chắn mà, cái ô đó em dụ ảnh cho không em mấy lần mà không được nên em để ý lắm."
16.
Lee Minhyung tự nhận bản thân là người trưởng thành nhất cái đội này. Nếu như bắt buộc phải lấy một ví dụ để chứng minh, thì cứ lôi hai đứa trẻ trâu đang đấu võ mồm với nhau ngoài kia ra làm mẫu là biết.
Có lẽ cũng vì cái cảm giác đáng tin cậy mà cậu ta mang lại, thế nên, Lee Minhyung không cần hóng drama, drama tự "hóng" Lee Minhyung.
Mới đầu là Ryu Minseok vừa từ bên ngoài về, áo khoác ngoài còn chưa kịp cởi đã hớt ha hớt hải nhào vào phòng stream của cậu ta, tắt mic, tắt camera, thao tác thuần thục lưu loát đến mức trong một khoảnh khắc, Lee Minhyung còn tưởng cậu ta ngồi nhầm phòng stream.
Rồi Ryu Minseok lại hé cửa phòng, đầu nghiêng qua, ngó lại, dáo dác như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, tiếp theo sau đó sẽ có người đột ngột lao vào trong đây bắt quả tang hai người họ.
Mà khoan đã, mình quang minh chính đại thì mắc gì sợ bị bắt quả tang?
Suy nghĩ trong đầu Lee Minhyung dần có dấu hiệu đi chệch đường ray, mà đương sự thì lực bất tòng tâm, để yên cho "thủ phạm" làm hết công tác khám nghiệm hiện trường rồi mới quay sang nghiêm túc nhìn cậu ta, ra vẻ thần bí.
"Tớ nghĩ là tớ bắt được bí mật của anh Hyukkyu với anh Sanghyeok rồi."
Hai cái tên quen thuộc bật ra khỏi miệng cậu hỗ trợ nhỏ. Anh Hyukkyu là người bạn Minseok thân nhất, không có gì lạ cả. Anh Sanghyeok thì là ông anh già của cả đội mình, cũng không có gì lạ nốt.
Nhưng tại sao tên của hai cái người này lại xuất hiện cùng lúc trong cùng một câu chuyện?
Vấn đề tới rồi đây.
Lee Minhyung thề, cậu ta không hề có ý hóng hớt, thậm chí đã dành hết kiên nhẫn cả đời này của bản thân để ngồi nghe về những nghi vấn của Ryu Minseok và chúng có thể tóm gọn lại chỉ bằng một câu:
"Tức là hai cái người đấy bảo là không thân, trông có vẻ cũng không thân, nhưng hình như lại là không thân theo cái kiểu mà người không thân nhau không thể hiểu nổi á hả?"
"Đúng chính xác."
Chính xác cái con khỉ ấy, Lee Minhyung thầm nghĩ. Ryu Minseok mà dám đem câu chuyện này đi kể thêm cho bất kỳ ai, đảm bảo người ta không đấm cậu ấy mềm người thì thôi, Lee Minhyung dám cá mười Choi Wooje.
Đương nhiên là những suy nghĩ trên đã không được Lee Minhyung hiện thực hóa ra bằng lời nói, ai có gan thì làm đi, cậu ta đương nhiên không có cái gan đó.
"Vậy nên nếu anh Sanghyeok có tâm sự tuổi hồng gì với cậu thì phải mau chóng ới cho tớ biết nữa, có nghe chưa?"
17.
Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đặc biệt là của Ryu Minseok, chỉ ngay sau giờ cơm tối hôm đó thôi, Lee Minhyung lại may mắn được đội trưởng đội mình ghé thăm.
Thực ra trong số các thành viên trong đội, cậu ta là người thường xuyên tâm sự chuyện cuộc sống, chuyện thường ngày với anh Sanghyeok nhất, cho nên cũng không thể nói buổi gặp mặt tối nay là bất ngờ.
Chỉ có điều là nhanh hơn rất nhiều so với cậu ta tưởng, Ryu Minseok miệng linh thật đấy, có nên bảo cậu ấy thử tiên tri xem ván tới nên pick con tướng nào thì thắng game không ta?
18.
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn cần tìm cho mình một quân sư để xin lời khuyên.
Nhưng lời khuyên cho cái gì nhỉ?
Tình bạn? Có vẻ đúng cũng có vẻ không.
Tình yêu? Hình như cũng chưa tới lúc lắm.
Tình đồng chí? Xin cái này làm gì? Đội có bốn chú báo là đủ lắm rồi, hắn không có nhu cầu kết nạp thêm chú báo thứ năm.
Chỉ là trong lòng Lee Sanghyeok vẫn luôn rối rắm, chẳng biết gọi tên mối quan hệ giữa hắn và Kim Hyukkyu là gì.
Nếu như đúng theo những gì báo đài, truyền thông, vân vân và mây mây vẫn truyền tin, thì họ là đối thủ một mất một còn.
Hoặc theo như lời đôi bên tự xác nhận thông qua các cuộc phỏng vấn, thì chỉ đơn giản là "không thân".
"Cá nhân em thì nghĩ, thực ra hai người trông cũng không giống không thân lắm đâu."
Trái tim trong lồng ngực Lee Sanghyeok bỗng giật thót, hắn cũng chẳng hiểu, mình đang hồi hộp cái gì, có lẽ là vì đã nghe được câu trả lời mà hắn muốn nghe, hoặc cũng có thể là sau quá nhiều lần tự phủ nhận rằng mình và Kim Hyukkyu có lẽ không có duyên, đời này cũng chẳng thể nào thân thiết hơn với nhau được dù chỉ là ở mức tình bạn.
Dù thế nào đi nữa thì Sanghyeok nghĩ hắn cũng đã được tiếp thêm sức mạnh.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Anh thật sự không để ý hay cố tình không để ý? Bình thường mấy người không thân nhau người ta hay gọi nhau là tuyển thủ Faker hoặc là tuyển thủ Deft, không thì là đầy đủ cả họ và tên như Lee Sanghyeok hay Kim Hyukkyu chẳng hạn."
Giọng Lee Minhyung chắc nịch và khi nhìn sâu vào đôi mắt của đứa "cháu trai", Lee Sanghyeok nhận được một ánh nhìn kiên định như thể trừ phi trời đổ sập xuống ngay hôm nay, ngay bây giờ, còn không thì khó có gì có thể lay chuyển được suy nghĩ hiện tại trong lòng thằng nhóc.
"Còn anh và anh Hyukkyu, hai người gọi nhau như thế nào cơ?"
Đương nhiên là.
Hắn gọi cậu ấy: Alpaca, Hyukkyu.
Còn cậu ấy gọi hắn: Sanghyeok, Dae Sanghyeok.
YOU ARE READING
FakeDeft | Không phải là bạn
FanfictionLee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không phải là bạn. Trước đây đã vậy, hiện tại và cả sau này cũng thế.