4

389 31 0
                                    

10.

"Wooje, Minseok nó làm sao đấy?"

Lee Sanghyeok vừa đứng lên đi dạo một vòng quanh trụ sở để giãn cơ sau khi ngồi stream một khoảng thời gian dài thì bắt gặp nhóc support nhà mình một tay ôm điện thoại, tay kia không ngừng vò đầu bứt tóc.

"Em không biết nữa, anh Minseok cứ lẩm bẩm cái gì mà anh Hyukkyu, xong lại tiêu đời rồi ý."

Chưa biết vấn đề là gì, cũng chẳng rõ "tiêu" trong lời nói của cả Ryu Minseok và Choi Wooje là đang ám chỉ ai. Nhưng có một điều Lee Sanghyeok đã rõ ràng, hắn mới là người tiêu trước.

Có lẽ là do người xung quanh nhắc đến cái tên Kim Hyukkyu nhiều quá.

Hoặc có lẽ là do dạo gần đây Lee Sanghyeok thật sự để ý đến người bạn đồng niên không thân nhiều hơn bình thường, thành ra cứ có cảm giác đi đâu hắn cũng được nghe về cậu ấy.

Nếu hiện tại đang trong mùa giải, có lẽ hắn đã có hàng nghìn lí do để gặp mặt trực tiếp hình bóng vẫn luôn vờn quanh tâm trí bấy lâu nay. Có thể là trong một cuộc phỏng vấn, trong trận đấu, trong buổi kick-off, nói chung là có hàng tá cơ hội tiếp xúc khác nhau nhưng trùng hợp thay, tất cả những cơ hội ấy đều có liên quan đến công việc.

Chưa bao giờ Lee Sanghyeok cảm thấy khoảng thời gian được nghỉ ngơi hiếm có này lại trôi qua chậm rãi đến thế. Nô lệ tư bản vậy mà cũng có ngày cầu cho tư bản mau mau đến bóc lột mình.

11.

Và thắc mắc của Lee Sanghyeok cũng được giải đáp.

"Em mua vitamin tặng anh Hyukkyu, cái loại mà có đủ vị trái cây ấy. Nhưng em quên mất anh ấy không ăn được vị nào rồi."

Ryu Minseok thở dài, giờ mà nó đi hỏi anh Hyukkyu thì còn lâu anh nó mới để nó mua. Cái người lúc nào trông cũng như sắp đổ bệnh đến nơi đó, không hiểu sao lại cực kỳ bài trừ mấy món đồ bổ. Mặc dù cả nó và anh Kwanghee đã rất cật lực khai sáng cho anh Hyukkyu là chuyện tẩm bổ với chuyện tuổi tác không có liên quan gì đến nhau hết, tuổi nào dùng vitamin mà không được?

Nhưng Kim Hyukkyu cứng đầu số hai không ai dám số một, cả nó và anh Kwanghee chỉ đành phải chào thua. Không dỗ ngọt nữa, trực tiếp dùng biện pháp mạnh là ép buộc.

Cũng may là anh Hyukkyu còn được cái tính tiếc của. Anh nó không chịu dùng vitamin thì nó cứ mua về chất đầy trụ sở nhà bên luôn đấy, ảnh thấy tiếc ảnh tự giác dùng thôi.

Lee Sanghyeok sau khi nghe một tràng lải nhải như "người cha già" đang chăm đứa con đang trong kỳ phản nghịch của Ryu Minseok thì bật cười, không ngờ cậu bạn cùng tuổi lại có một mặt trẻ con đến thế. Nghe cứ như mấy đứa con nít không chịu uống thuốc, nhưng uống xong cho ngậm kẹo ngọt thì lại đồng ý vậy.

"Hyukkyu, hình như không thích vị dưa lưới lắm đâu."

"Sao anh biết?"

Vì sao á? Ngay cả Lee Sanghyeok cũng giật mình vì câu trả lời của bản thân. Đối với người ngoài, Kim Hyukkyu lúc nào cũng là một dáng vẻ ôn hoà, vô hại. Ngay cả khi phải làm điều mình ghét, cậu ấy cũng sẽ bày ra bộ dạng thích thú không cần thiết để làm vỏ bọc che đậy.

Nếu giờ mà bảo hắn đọc được suy nghĩ của Hyukkyu thì nghe có ảo ma lắm không nhỉ?

Chỉ là khoảng thời gian rất lâu trước đây khi cả hai vẫn còn là tân binh, hắn đã từng đến tặng bạn một nắm kẹo trái cây thay cho lời chào hỏi.

Lúc đó chỉ đơn giản là không biết bạn thích gì nên hắn mới tặng hết, nghĩ bụng chỉ cần Kim Hyukkyu bảo bạn thích ăn vị nào thì lần sau Lee Sanghyeok sẽ chỉ đưa bạn kẹo toàn vị đó thôi.

Nào ngờ Kim Hyukkyu sau khi nhận kẹo, cảm ơn rồi lại chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Nhân lúc hắn bận chào hỏi những người khác lại lén lút đứng lựa nắm kẹo trong tay, loại bỏ sạch những viên kẹo vị dưa lưới.

Đó là điều mà Lee Sanghyeok nghĩ cả đời này hắn chẳng thể nào quên.

FakeDeft | Không phải là bạnWhere stories live. Discover now