" Có lẽ chúng ta nên đừng lại. "
" Không. Tôi đã nói là tôi mới là người phải nói câu đó trước bằng không tôi không chia tay. "
" Tôi không hiểu... Nhưng cũng không muốn hiểu em nữa. Mình dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai rồi. "
Một câu nói nhẹ nhàng dưới bầu trời đêm đầy sao, nhưng buồn đến nao lòng.
Anh rời khỏi vòng tay người anh yêu, hôn nhẹ lên một bên má cậu, quay đầu lại bước đi. Cậu vẫn đứng đó ngẩn người ra.
" Anh không còn yêu em à? Sao anh lại nhất quyết phải chia tay? Hay cô ta đã làm phiền anh? Phải cho em biết lí do chứ. "
" Yêu. Anh yêu em chứ nhưng bây giờ thì không. Tạm biệt người từng là người yêu của anh. Yêu em. "
...
Tiếng xe cứu thương chạy trong đêm, đêm đó, anh được đưa đến cấp cứu, sau khi dứt khoát từ bỏ tình yêu mà anh ngày đêm vun vén cho cả hai, anh chính thức quỵ ngã vì ung thư phổi. Do phát hiện quá chậm cùng với việc stress đến phát điên, anh đã phải truyền nước và oxi liên tục trong bệnh viện, y tá và bác sĩ ra vào liên tục trong phòng anh. Ai ở đó cũng biết anh sống chết như nào vậy còn người anh thương gì sao?
Cậu chạy thật nhanh qua dòng người, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lem nhem sưng đỏ vì khóc đến thảm thương, đứng trước phòng hồi sức cấp cứu, hơi thở gấp rút. Thở trong sự lo lắng liên tục hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng được đẩy ra đưa đến phòng chăm sóc riêng sau cuộc hồi sức đầy khó khăn.
" ... Muốn hỏi gì không? "
" Sao anh không nói cho em biết chuyện này mà lại nói lời chia tay? "
" Vì đã không thể cứu vãn được rồi tình yêu của anh, nó đến một giai đoạn mà cho dù anh có nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng không cứu được anh nữa rồi, quá muộn. "
"..."
Không. Cậu không tin những gì anh nói, cậu khóc lóc cầu xin anh hãy khoẻ lại mặc dù cậu hiểu giai đoạn đó là gì, hiểu chứ, rất rõ nhưng cậu không muốn mất anh.
Tiếng nấc liên tục trong không gian tĩnh lặng.
Anh không có họ hàng người thân, người duy nhất anh coi là gia đình chính là cậu. Giờ đây anh mới hiểu cảm giác được yêu đến điên dại, đến mệt mỏi, đến ... Là như thế nào.
...
" Xích lại một chút. "
" Xích thêm một chút "
Từ từ thôi.
...
" Anh yêu em, rất nhiều- "Tiếng nhịp tim dừng đập. Anh dùng hết cả hơi thở để có thể nói với em trong những giây phút cuối đời rằng " anh rất yêu em, yêu rất nhiều. "
Yên ắng.
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu?? Bác sĩ!! Người yêu tôi!!!! BÁC SĨ ĐÂU!? "
Tiếng khóc lóc thảm thương, day dứt trong căn phòng hồi sức, rõ ràng nhịp tim còn ổn định mà? Anh ơi? Dậy đi anh.
Anh ơi?
...
Dậy đi rồi mình đi ăn nè.
Anh ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] - Mỗi Ngày Một Kiểu -
FanfictionMỗi ngày một hot search, mỗi ngày một tin đồn, mỗi ngày một kiểu tạo drama... Mỗi ngày một yêu anh.