V. Xá tội

611 102 8
                                    

Ai Cập, 1780 TCN.

"Bệ hạ, xin tha tội cho nô tì, hoàng phi lúc này không- á!! Bệ hạ! Xin người nguôi giận! Thưa bệ hạ!"

Mùa sao Kim nổi, mưa bão bập bùng. Những cơn sóng của dòng sông Nile đua nhau ầm ĩ, tạt vào trong vách thành cao. Merrit đứng ở xa xa trốn khuất nơi hành lang, cô công chúa nhỏ 10 tuổi kinh hãi đưa mắt nhìn phụ hoàng cực kì nổi giận tiến vào căn phòng u tối trước mắt.

"Công chúa! Người không được chạy đến đó!"

Ở đằng sau, có tì nữ ra sức khuyên ngăn. Tuy nhiên, Merrit không thể kiềm lòng khi nghe tiếng đổ vỡ vọng ra từ căn phòng của hoàng phi Neferin. Nàng bất chấp lính canh và tì nữ, cứ thế dồn hết sức lực lao vào nơi tăm tối kia cùng cha.

"Neferin, dù cho mọi chuyện đã đến nước này, nàng vẫn nhất định không nói với ta một lời sao? Ta biết...nàng đang nghe ta nói."

Ja-am khổ sở, sau khi trút giận lên mọi thứ xung quanh, người buông lưỡi kiếm mình rút ra khi bội phần tức giận, sau đó quỳ rụp xuống bên giường của hoàng phi. Nước mắt của đế vương hiếm khi ánh lên, tạo thành viên ngọc trong suốt dưới màn đêm lạnh giá. Neferin lúc này còn rất trẻ, nhưng hai mắt người kia đã mù lòa, chẳng thể nhìn thấy được gì nữa. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu ầm ĩ diễn ra trước đó, nàng cũng biết ai đang tìm đến đây.

Còn ai ngoài chàng, người đàn ông mà Neferin yêu nhất, cũng là Pharaoh vĩ đại của vương triều Ai Cập thứ 14 xa xôi ở sa mạc này. Neferin cảm giác thời gian của bản thân không được bao lâu, nhưng nàng nghĩ bản thân đã im lặng suốt bao nhiêu năm trời, giờ đây cũng nên có một lời trăn trối trước khi tạm biệt kẻ đã cùng chung chăn gối.

"Ya'ammu..."

Chất giọng trong trẻo vang lên, kéo theo những ngày tháng du mục giản dị trở về. Nơi mà Ja-am đã gặp cô gái da trắng mắt đen ấy phi hành trên lưng ngựa. Tuy nhiên, nàng không còn gọi hắn là Ja-am một cách thân thuộc như xưa, thay vào đó lại gọi đế danh xa lạ của gã đàn ông đó.

"Thiếp vốn dĩ không thuộc về nơi này...Ya'ammu, chàng biết mà. Nơi thiếp thuộc về, ở đó...có những dòng sông chảy xiết, bốn bề là cỏ xanh...trời lúc nào cũng mưa...chẳng hề khô cằn và hoang vu giống nơi đây."

"..."

"Ở đó, kì diệu lắm, có thứ luật pháp cho người ta chỉ lấy một vợ và một chồng, khi chàng khát khô sẽ có nước từ trong vòi tự động chảy ra, khi trời tối tăm sẽ có những dải ánh sáng trải dài khắp khung đường. Cha mẹ sẽ yêu thương con cái, anh em yêu thương nhau, chẳng có chuyện tính đến chuyện chính trị mà hãm hại người cùng một nhà. Giờ thiếp nghĩ lại, nơi đó có khác gì thiên đường mà dân chúng ở đây mong mỏi đâu chứ? Thiếp tự hỏi, một người xuất sắc ngay cả khi sống trong thời đại đầy khắc nghiệt này như chàng, nếu sống ở thời đại của thiếp...sẽ rực rỡ đến chừng nào."

Giống như một giấc mơ, Neferin để Ja-am nắm chặt lấy bàn tay mình mà thốt ra mê man. Ngày xưa, Neferin vẫn hay nói cho người biết về nơi xa xôi ấy, đôi khi nàng cảm thấy thật cô đơn vì không thể trở về, nhưng nàng vui vì đã có người bên cạnh. Tuy nhiên, nàng phải biết trên đời làm gì có thứ gì tồn tại mãi mãi. Kể từ khi lời thề ước kia bị bội bạc, Neferin mỗi đêm đều khóc. Khóc đến mức giờ đây hai mắt nàng hoàn toàn mù lòa. 

Hoàng hôn và Trăng lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ