Chap 14

600 97 15
                                    

Milk đang ở căn tin và ăn món cơm nhạt nhẽo của mình. Cô biết sau hành động ngày hôm qua thì cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn đảo lộn, có lẽ vậy.

Milk nhìn đống cơm trắng bóc và mớ rau xanh, nhìn cô chẳng khác gì động vật ăn cỏ. Vì nhà không có điền kiện nên mua đĩa thịt cũng tiếc. Chậc! Cuộc sống này khó khăn nhỉ?

Trong lúc cô trầm ngâm suy nghĩ thì ở phía trước đã có một người ngồi xuống, giọng nói của người kia vang lên:

"Chị ăn uống như vậy thì sức đâu ra mà học? Chị không thể tự lo cho bản thân sao?"

"Thôi mà Love.. Chị ăn nhiều rồi, nay giảm cân thôi!"

Milk mỉm cười trước lời nói của em, em vẫn luôn quan tâm người khác như vậy! Em luôn là một cô gái dễ thương..

"Chị nghĩ với lượng đồ ăn chị nạp vào thì có đủ để chị vừa học vừa làm không?"- Love cau có nhìn cô, em không vui lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

"Chị bị đuổi làm rồi."- Milk thản nhiên nói.

Love nghe xong thì giật mình, sao hôm qua vừa bảo đi làm mà hôm nay đã bị đuổi? Bộ cô đi làm theo ngày hay sao?

Love khó hiểu nhìn về phía Milk, em lên tiếng thắc mắc:

"Sao lại bị đuổi? Không phải chị vẫn luôn làm rất tốt sao?"

"Có lẽ là hết duyên."

"Sao lại hết duyên? Nghề mà cũng có duyên phận nữa hả?"- Em nghe cô nói càng khó hiểu, giải thích mà rối hơn là sao vậy nè?

Milk không nói thêm, chỉ lặng lẽ ăn phần cơm của mình.

Em lẳng lặng nhìn Milk, cô đẹp tựa như tranh vậy.. Em thường không thích nhìn người khác quá lâu, nhưng với Milk thì khác, em sẽ dành thời gian để ngắm cô cả ngày.

[...]

Milk trở về lớp học, vừa bước đến cửa thì View đã bước đến kéo cô đi. Cậu ta kéo cô vào nhà vệ sinh mới buông ra, chưa đợi cô lên tiếng. Cậu ta đã nghi ngờ hỏi:

"Cậu thích Love thật à?"

Milk không che giấu, cô gật đầu. View thấy vậy, liền có chút khó xử. Cậu ta thở dài nói tiếp:

"Cậu biết Fun cũng thích Love đúng chứ? Hắn sẽ đánh cậu chết mất! Cậu có thể nào..."

"View! Tớ thích ai thì sẽ không thay đổi, người tớ thích dù có bao nhiêu người theo đuổi. Tớ quyết theo tới cùng!"- Milk lên tiếng cắt ngang lời View.

Cậu ta giờ phút này chẳng biết nói gì hơn, cứ như vậy khoảng năm phút. View chỉ biết ngán ngẩm, cậu ta mỉm cười nói:

"Được rồi.. Không cản cậu nữa! Dù có như nào cũng đừng bỏ em ấy nhé."

View vỗ vai cô an ủi. Chính Milk cũng không biết làm sao với đoạn tình cảm này..

View tiến về phía lớp học, còn cô thì chỉ biết đứng lặng người suy nghĩ. Liệu đoạn tình cảm đó.. Có đáng để theo?

Milk bước vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cô lơ đãng suốt cả tiết học, chỉ khi tiếng chuông vang lên. Cô mới biết mình đã mất tập trung như thế nào.

Cô chẳng mảy may quan tâm, cất sách vở. Cô đi đến trước cửa thì từ đâu Love nhảy ra, ôm chầm lấy cô.

Milk có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi em:

"Sao tự nhiên lại ôm chị thế?"

"Tôi thích thế."- Love chẳng quan tâm đến người bị ôm, em chỉ biết rúc đầu vào trong lòng đối phương.

"Oẹ.."

View nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn phun ra một bãi, miệng liên tục tạo ra những âm thanh khó nghe:

"Oẹ, sến quá đi!"

Milk nhìn View mà cau có, lên tiếng móc xỉa cậu ta:

"Cậu khác gì tụi tôi?

View chẳng mảy may đến 2 người đang ôm nhau này, cậu ta nắm lấy tay người yêu rồi bỏ về.

Đang thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp của em, chân của cô đột nhiên truyền đến cảm giác đau dữ dội. Milk quỵ xuống đất, ôm chân với vẻ mặt đau đớn.

Một giọng nói bỗng vang lên:

"Mày không nghe tụi tao cảnh cáo sao? Mày bị khiếm thính hay giả vờ điếc? Tao nói rồi! Tao có thể giết chết mày."

Love thấy thì giật mình, nhìn Milk dưới đất rồi ngước nhìn lên hai chàng trai không mấy xa lạ. Em khó chịu lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì? Sao tự nhiên lại đánh chị ấy như vậy?"

Fun cuời khểnh, vui vẻ lên tiếng:

"Không phải vì em sao? Con nhỏ này thích em đấy."

Love lẳng lặng nhìn người nằm dưới đất, cúi người xuống đỡ cô dậy. Em khó chịu nhìn tên Fun, giọng nói không hài lòng của em cất tiếng:

"Lần sau tôi thấy cảnh tượng như vậy, tôi sẽ chặt chân từng người."

Fun nghe được liền thắc mắc, hắn kéo tay em lại. Lên tiếng chất vấn:

"Tại sao? Em là đang lo lắng cho nó?"

Em quay đầu nhìn hắn, gằn giọng nói:

"Chính là thế! Nên anh tốt nhất đừng động vào chị ta."

Em hất tay Fun, đỡ Milk dậy và đưa cô vào phòng y tế băng bó.

Cô ngồi trên giường, miệng mấp máy không biết giải thích ra sao thì em đã vào thẳng vấn đề:

"Chị thích tôi?"

Milk:"..."

Milk có chút khó xử, im lặng nhìn em. Cô chỉ chờ em nói thôi.. Cô nói hay không, hiện tại không quan trọng.

"Tốt nhất chị đừng nên thích tôi."- Giọng nói âm trầm của em cất lên.

Giây phút em lên tiếng, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cuộc tình này chưa bắt đầu đã kết thúc.

"Ừm. Chị hiểu rồi, cảm ơn em."

Love nhìn cô, ánh mắt mang một nỗi buồn khó tả. Em có chút khó xử, lên tiếng hỏi cô:

"Liệu.. Chúng ta vẫn làm bạn được chứ?"

"Đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu đâu em?"- Milk yếu ớt nói, cô chẳng muốn tình cảm của mình kết thúc như vậy!

"Vậy..."- Love muốn đề xuất thêm, nhưng cổ họng em cứ nghẹn lại. Em không biết phải làm sao...

"Từ bây giờ, chị sẽ là người theo đuổi em. Chị muốn hiện diện trong cuộc sống của em! Thời gian có thể xoá nhòa mọi thứ nhưng tình cảm của chị.. Vẫn sẽ luôn tồn tại. "

Có lẽ từ giây phút này, trái tim cô vì một người mà rực lửa một lần nữa.

–––––

Comment đi các bồ, cho tui có động lực ra chap :>

=)))) Tui ra chap giờ này bởi có bà giục tui á (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

[MilkLove] Va phải kẻ khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ