Chương 15 :

21 4 0
                                    

  Tộc địa Uchiha , ít ai biết phía dưới thư viện còn có một tầng hầm. Mà cho dù biết sự tồn tại của nó thì cũng chưa chắc đã biết cách vào. Thực ra thì cũng dễ thôi... Miễn là có Sharingan , không quan trọng là Nhất Câu Ngọc hay Vạn Hoa Đồng , cứ có là cửa tự động mở.

_oOo_

  Ánh sáng duy nhất phát ra từ một ngọn đèn dầu nhỏ xíu , mà bóng lưng đang chậm rãi bước xuống dọc theo những bậc thang cũng như vậy. Xung quanh tối đen , ngoài tiếng bước chân vọng lại từ vách tường thì chẳng còn bất cứ một tạp âm nào nữa ngoài tiếng thở nhẹ , một con muỗi cũng không có chứ đừng nói gì tới côn trùng hay rắn rết gì. Bóng đêm bao trọn , càng làm cho người ta cảm giác thân ảnh kia thật nhỏ bé.

  Mà chủ yếu là tại chiều cao của nó thôi , vỏn vẹn chỉ có hơn một mét hai.

  Bây giờ , nó không phải Shiraori Hyouka nữa , hiện tại thực sự là Uchiha no Hime.

  Nhớ lại một chút khoảng thời gian ba tháng trước. Cô bị bắt cóc ngay tại nhà , rồi bị đưa đến Root để thẩm tra , dù không có kết quả nhưng chẳng những không có bị thủ tiêu mà còn 'được' cưỡng chế đóng xuống ấn kí. Từ cái khoảnh khắc hệ thống đưa xuống nhiệm vụ kia Hyouka cũng đã biết sẽ có ngày này. Đúng , hết thảy đều là kế hoạch của hệ thống , từ việc phóng hoả , thân phận cô nhi chiến tranh gì đấy , hạng nhất khoá tại học viện , tốt nghiệp , hay cả tiếp xúc với Hyuga Neji đều do một tay thứ đấy dàn xếp. Mục đích của nó , cô không biết , cũng không được biết.

  Cứ như một con cờ vậy.

  Có nó , cô rất mạnh - nhưng đồng thời cũng rất yếu. Nó khiến cô phải ỷ lại vào nó , vậy thì sẽ càng dễ dàng cho nó điều khiển.

  Tự cho là có thể làm chủ được vận mệnh của mình , nhưng sự thật thì ngược lại.

  Một trò hề nhạt nhẽo.

  ...Mà hình như mình có hỏi nó đâu mà nó nói ta?

  Có một thứ được gọi là "người' nhân bản , chính xác mà nói thì cứ như là một bộ thi thể. Nhưng nó không có linh hồn , ngay từ đầu đã không rồi , chỉ như một cái xác rỗng mà thôi. Giờ thì hệ thống đang điều khiển nó ở chỗ kia , trong bốn năm tới nó sẽ tạm thời để mặc cho cái ký chủ có cũng được mà không có cũng không biết có sao không này tự sinh tự diệt. Giờ thì cũng coi như là được tự do rồi , nhưng không thể cứ vô lo vô nghĩ mà sống được. Đơn giản , không cẩn thận lú mặt ra phát là được một vé bị túm đầu qua bên kia đoàn tụ với bạn màn hình xanh nhà mình như chơi.

  Vậy tại sao lại đi xuống đây á? Ai biết , bản năng thôi thúc thôi. Mà hình như không phải bản năng của nhỏ , không tin sao? Nhìn xuống bụng nhỏ đi , thấy gì không? Ừ , có vén áo lên đâu mà thấy , để mị nói nghe cho nó lẹ nè. Một cái Phong Ấn Trận Thuật xinh xinh mang biểu tượng gần giống cái cối xay gió đang phát sáng đây.

  Chắc chắn có quan hệ với mấy cái giấc mơ ám ảnh mỗi hôm sinh nhật , nhờ.

  Năm một tuổi , toàn là một màu đen thui thùi lùi. Hai tuổi , nó mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của bản thân trong đó. Ba tuổi , chỉ đơn giản là một vài ánh mắt đỏ rực trong bóng tối. Bốn tuổi , thấy được vài cái kí hiệu của Mangekyou Sharingan trên đấy ( lúc đó hoảng tới mức lăn ra ngất trên cành quất hết gần năm ngày ). Năm tuổi : Xung quanh toàn là lửa êyyyyy... Tự dưng tòi ra cái kí ức kiếp trước doạ con bé có cảm giác mất hết tất cả trong chốc lát vì nội dung cốt truyện , rồi hiệu ứng cộng dồn lại , thế là thức tỉnh Sharingan:). Từ sáu tuổi trở đi thì nó đã thăng lên một tầm cao mới - càng về sau , càng rõ nét , áp lực lên tinh thần và thân thể cũng tăng lên theo cấp số nhân.

[ Naruto ] GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ