Vì bị nhìn chằm chằm nên mặt của Song Ngọc bắt đầu đỏ cả lên.
Nhìn được một lúc thì Nguyễn Bảo có ý định đưa tay lên sờ thử, thì liền bị tay Song Ngọc cản lại.
Nguyễn Bảo đứng thẳng người lên vào nhìn cậu một cách khó chịu, Nguyễn Bảo thấy mặt cậu đỏ hết cả lên thì biết cậu đang ngại và xấu hổ liền muốn trêu cậu một chút.
Nguyễn Bảo: Nếu mày cho tao sờ ngực mày thử thì tao sẽ thả mày đi.
Song Ngọc nhìn Nguyễn Bảo hơi do dự trong lòng thấp thỏm, rồi bất ngờ gục mặt xuống đất và bật khóc nức nở.
Nguyễn Bảo cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn vì cũng là lần đầu, thấy cậu bật khóc như vậy, Nguyễn Bảo liền tay quơ loạn xạ trong không trung muốn làm cho Song Ngọc nịn khóc, nhưng cậu lại không biết làm thế nào.
Cậu đành nói như ra lệnh nín ngay.
Lúc này Song Ngọc mới dần dần hết khóc vào ngước mắt lên nhìn cậu. NGuyễn bảo nhìn vào đôi mắt đen tuyệt đẹp đang nhìn mình, trong đôi mắt ấy lại có một ít nước mắt động lại.
Lại nhìn xuống đôi môi đang công xuống hiện rõ nét buồn, khiến Nguyễn Bảo lại càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa. Ánh mắt cậu lại dần dần nhìn xuống phía dưới, hai đầu núm vú đang không ngừng di chuyển lên xuống khiến cậu ngày càng nóng mắt, lúc này cậu cũng không quan tâm Song Ngọc đang khóc nữa mà trực tiếp đưa tay sờ lên ngực của Song Ngọc. Thông qua lớp áo mỏng, Nguyễn Bảo sờ chiếc núm vú mềm mại như gấu bông của cậu.
Song Ngọc liền giật mình đẩy Nguyễn Bảo ra. Rồi chạy ra ngoài phòng vệ sinh, Nguyễn Bảo bị đẩy ra thì hơi ngờ người nhìn thấy Song Ngọc như một con thỏ sắp chạy mất, Nguyễn Bảo liền chạy theo, lúc Song Ngọc sắp thoát được liền bị Nguyễn Bảo túm lấy tay và khéo lại và trong khiến cậu chưa kịp phản ứng, vì vậy dễ dàng bị Nguyễn Bảo kéo vào với lợi thế áp đảo về chiều cao, Nguyễn Bảo dễ dàng khống chế được Song Ngọc đang cố chạy thoát.
Lần này cậu trực tiếp kéo Song Ngọc vào buồng vệ sinh và khóa trái cửa lại, thấy cửa chuẩn bị đóng lại Song Ngọc biết nếu mình tiếp tục ở lại sẽ rất nguy hiểm nên cậu lại cố gắng kháng cự, nhìn thấy cậu kháng cự Nguyễn Bảo liền trực tiếp đẩy cậu lên bồn vệ sinh.
Một tiếng cạch vang lên cửa liền bị khóa, Song Ngọc liền xanh mặt nhìn Bảo Nguyễn, cậu không thể kiềm chế giọng của mình nữa mà bắt đầu cầu xin.
Song Ngọc: Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà, làm ơn đấy, hãy tha cho tôi đi. Nếu tôi đã làm gì có lỗi với cậu thì tôi thật sự xin lỗi cậu mà, vậy nên làm ơn hay tha cho tôi đi, làm ơn đừng đánh tôi mà ,tôi cầu xin cậu đây.
Nhìn người trước mặt đang cầu xin mình tha thứ, nhưng lại không biết mình sai ở đây, lại vẫn xin lỗi.
Nguyễn Bảo sờ lên gương mặt của Song Ngọc.
*Nhìn kĩ lại gương mặt này cũng rất xinh đẹp, cũng rất dễ nhìn, nhưng nhìn gương mặt đang khóc của hắn lại khiến mình.... nứng quá*
Thấy Nguyễn Bảo lại nhìn chằm chằm mình mà không phản ứng gì cậu lại càng sợ hãi hơn.
Bỗng một tiếng xoẹt vang lên, Nguyễn Bảo kéo khóa quần lôi ra con cặc vừa to vừa dài của mình.
Nhìn thấy con cặc của Nguyễn Bảo, Song Ngọc lại bất giác lùi về sau.
_______________________________
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Mình sẽ cố ng đều đều cho mn đọc nha.
Có sai sót hoặc chưa hay chỗ nào thì mọi người góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ cố gắng sửa để cho mn có trải nghiệm đọc tốt nhất nha. Mình xin cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống thâu tóm
عشوائي🎉Cao h, song tính, giam cầm, chiếm hữu.✨ Ai ko thích song tính thì đừng xem đừng buông lời cay đắng với tác giả xin cảm ơn.💖 Nếu sự đau khổ có thể biến thành giọt nước, thì có lẽ tôi đã bỏ lại đây một đại dương Vậy em muốn trở thành một đại dương...