Nguyễn Bảo mở khóa cửa buồng vệ sinh, rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu quay lại nhìn Song Ngọc. Lúc này ánh mắt cậu nhìn Song Ngọc đã dịu đi vài phần. Cậu nhìn những bức ảnh trong điện thoại, hình ảnh rất rõ ràng và sắc nét, tắt máy cậu quay lại nói với Song Ngọc.
"Cậu tự xử lí rồi đi theo tôi ra sân trường nhanh lên!, thầy sẽ nghi ngờ nếu chúng ta đi quá lâu đấy, nghe chưa? Hửm?"
Song Ngọc đứng dậy đi đến bồn rửa mặt, rụt rè trả lời lại.
"Tôi...tôi biết rồi!"
"Lúc nãy còn mạnh dạn đánh lại tôi cơ mà, sao bây giờ lại nhát như thỏ đế thế? Tôi đáng sợ vậy à?"
Cậu bật vòi nước, cho nước chảy vào lòng bàn tay mình, nhìn mình trong gương thấy khéo miệng của bản thân bị chảy máu, chỉ là vết thương nhỏ nên câu cũng không để ý, cậu liếc mắt qua nhìn thấy Nguyễn Bảo vẫn đang chờ câu trả lời của mình, cậu đành miễn cưỡng trả lời lại.
"Ừm!"
Sắc mặt của Nguyễn Bảo ngay lập tức thay đổi, Song Ngọc liền bối rối.
"Ý tôi làm ừm... Ko, ko có!"
Không cần phải lấy lòng tôi, cậu làm vậy chỉ khiến tôi chán ghét thôi!
Cậu liền bĩu môi, nói nhỏ trong miệng.
"Ghét tôi cũng được, ai cần cậu thích tôi đâu!"
Mặc dù nói rất nhỏ nhưng Nguyễn Bảo ở ngoài vẫn nghe thấy được, cậu bước tới bên cạnh Song Ngọc, từ chiếc gương trên tường Song Ngọc thấy Nguyễn Bảo đang bước đến gần mình, cậu quay đầu nhìn Nguyễn Bảo thấy anh với vẻ mặt khó coi đang đứng cạnh mình, cậu nghĩ vì mình chậm chạp nên mới làm Nguyễn Bảo tức giận, nên cậu nhanh chống rửa mặt rồi lấy giấy lau qua người. Nguyễn Bảo vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn Song Ngọc đang nhanh chóng sửa soạn lại quần áo. Trong lòng cậu có một cảm giác rất khó chịu khi nghe Song Ngọc nói câu đó, cậu cũng không biết cảm xúc này là gì nữa.
Sau khi rửa mặt sơ qua và lau người cẩn thận, cậu ngửi thử người mình thì chỉ còn mừi tanh nhẹ. Cậu nghỉ mặc thêm áo khoác nữa chắc không sao.
Thấy áo khoác bị rơi dưới đất cậu liền nhặt lên nhìn kĩ.
Thật may áo khoác không ướt!
Mặc áo khoác vào cậu chạy ra khỏi phòng vệ sinh, quay đầu nhìn lại thì thấy Nguyễn Bảo vẫn đang đứng đó suy nghĩ gì đó.
Song Ngọc liền cất tiếng gọi Nguyễn Bảo.
"Đi thôi!"
Nguyễn Bảo liền thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Song Ngọc đứng phía ngoài chờ Nguyễn Bảo bước ra, khi tới gần để ý thấy khoé miệng của cậu bị chảy máu. Nguyễn Bảo đưa tay lên sờ vào vết thương trên khóe môi của cậu, nhưng Nguyễn Bảo chẳng nói gì, Song Ngọc liền tránh sự đụng chạm của Nguyễn Bảo.
Bước ra sân thể dục, thầy giáo liền trách mắng hai người vài câu rồi cũng tha cho Song Ngọc và Nguyễn Bảo.
Hai người bước vào sân cũng tách ra Nguyễn Bảo bước về phía một nhóm đông còn Song Ngọc thì tìm đại một chổ trống để ngồi.
Nguyễn Bảo đứng trong nhóm đông xoay quanh là những tên nịnh bợ cậu, cậu chỉ cảm thấy khó chịu. Một tiếng trầm trong không khí vang lên.
"Mày vừa đi đâu đấy?"
"Việc mày à!"
"Ấy sao lại nói như vậy!"
Người đang nói là Trương Mạnh Hùng bạn chí cốt của Nguyễn Bảo. Hai người quen biết nhau từ lúc nhỏ thân thiết đến tận bây giờ, Mạnh Hùng là một người có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán.
Thấy Nguyễn Bảo đang khó chịu, Trương Mạnh Hùng liền kéo cậu ra khỏi đám đông.
"Thấy khó chịu đúng không, tao biết mà mày cũng chả thích đám đông!"
Giọng điệu của Trương Mạnh Hùng mang theo một ít trêu chọc.
Nghe Mạnh Hùng đang chọc mình, cậu theo thói quen giơ tay lên đấm Mạnh Hùng một cái, Mạnh Hùng nhanh nhẹn tránh đi, còn cười hì hì trêu chọc lại Nguyễn Bảo. Hai người cứ vậy đùa giỡn qua lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống thâu tóm
Acak🎉Cao h, song tính, giam cầm, chiếm hữu.✨ Ai ko thích song tính thì đừng xem đừng buông lời cay đắng với tác giả xin cảm ơn.💖 Nếu sự đau khổ có thể biến thành giọt nước, thì có lẽ tôi đã bỏ lại đây một đại dương Vậy em muốn trở thành một đại dương...