Chương 45

1.9K 291 63
                                    

Xe bon bon chạy vào đến bãi đậu xe gần sát quảng trường. Lục Vân vốn định mở cửa lại thấy có người chạy đến mở cửa cho cậu, tác phong người nọ đầy lịch thiệp. Cậu bước xuống xe vẫn không quên gật nhẹ đầu cảm ơn, sau đó mới nắm tay Lục Cảnh Sâm đi vào trong khu vực khách mời.

Cậu không biết nụ cười lễ phép đó của mình làm say biết bao ánh mắt. Mọi người âm thầm suýt xoa trước sự xinh đẹp ấy, thực sự rất muốn bước đến làm quen với hoàng tử nhỏ này, nhưng chần chừ mãi rồi cũng thôi, bởi ai cũng ngần ngại phải đối đầu với ác long đang canh giữ bên cạnh cậu.

Cả hai cùng đi đến vị trí đã được sắp xếp, cậu đang định ngồi xuống thì kinh ngạc phát hiện ra thẻ tên trên ghế bên cạnh là của Lục Cảnh Nghiêm và cả... Tử Lam.

Xét theo thứ tự từ trái qua phải thì vị trí ngồi hiện tại là Lục Cảnh Sâm, Lục Vân, Lục Cảnh Nghiêm, Tử Lam. Nếu có thể bỏ đi vị trí cuối cùng thì cách sắp xếp này là hoàn hảo, nhưng tiếc là cái tên Tử Lam vẫn lù lù ở đó, đứng cạnh bên tên Lục Cảnh Nghiêm.

Trong lúc Lục Vân đang bần thần nhìn bảng tên thì chủ nhân của nó đã đi đến trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu ngước mắt lên nhìn bàn tay đan vào nhau của họ, trái tim cậu hụt mất một nhịp, đau thắt lại.

Lục Cảnh Sâm tặc lưỡi: "Oan gia ngõ hẹp."

Lục Cảnh Nghiêm không quên những lời cậu em này từng nói với mình, cũng biết thừa hắn không thích Tử Lam cho nên vô thức bước lên một bước, chắn trước mặt người yêu: "Không thích thì đi về."

Hai người lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, chỉ có Lục Vân là vẫn im lặng suy tư.

Dù cho trước đó đã biết Lục Cảnh Nghiêm quên mình, biết anh yêu người khác, biết anh đã nhiều ngày không về nhà, nhưng cậu vẫn tự lừa mình dối người rằng anh đang bận việc ở quân doanh mới không thôi. Nhưng nhìn hai người bọn họ tay trong tay bên nhau, cậu không ngăn được những suy nghĩ ồ ạt bủa vây trong đầu mình.

Có phải anh đã ở bên Tử Lam suốt những ngày qua không?

Có phải giữa họ đã thực sự nảy sinh tình cảm không?

Hay thậm chí không chỉ dừng lại ở tình cảm đơn thuần...

Liệu anh có... phản bội cậu không?

Khoảnh khắc này, lỗ tai cậu như ù đi, trái tim bị bóp nghẹn đến khó thở.

Lục Vân lạc lõng lùi bước, bất chợt cơ thể bị một lực kéo mạnh kéo vào vòng tay quen thuộc, nó an toàn và ấm áp nhưng không phải vòng tay của Lục Cảnh Nghiêm.

Bởi anh ấy đang bận ôm lấy một người khác.

Lục Cảnh Sâm sốt sắng hỏi han bé con: "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Cổ họng nghẹn đắng khiến cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, rúc vào lòng anh lặng lẽ rơi nước mắt.

Chỉ mới đây thôi, bốn người bọn họ đã trở thành đối tượng của một cú bắn tỉa tầm xa. Giây phút sinh tử đó, người mà Lục Cảnh Nghiêm lựa chọn bảo vệ không phải cậu, anh đã bỏ qua người đang đứng trước mặt mình để quay lại ôm lấy Tử Lam vào lòng, lấy thân mình cẩn thận che chở.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ