C 9: Kẻ không được yêu chính là người thứ ba

42 8 4
                                    

Chiếc xe hơi màu đen chỉ còn cách cô gái đi chân trần chưa tới một mét. Baek Ha Rin khẽ nhắm mắt, chờ đợi một cú tông thật mạnh hất văng người mình lên, kết thúc mọi đau khổ cho mình và người thương.

Ngẫm lại thì, suốt 17 năm qua, ngoại trừ khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi năm 9 tuổi cùng Ja Eun, chẳng có gì là đáng giá và đáng nhớ trong cuộc đời đầy bi kịch của cô ta. Bằng một cách nào đó, tất cả mọi người trong thế giới này đều giả tạo theo cách riêng của họ. Không ai thật sự yêu thích cô ta và muốn làm bạn với cô ta cả. Nếu không vì cái danh cháu gái chủ tịch, đám người mưu mô xảo quyệt đó sẽ bu quanh cô ta như đám ruồi nhặng bu quanh hũ mật chứ? Không hề. Còn hai người cha mẹ nuôi mà cô ta vẫn luôn gọi là bố, mẹ. Ngoài sự hữu danh vô thực ra, bọn họ chỉ là một lũ nhà giàu khốn nạn, giả dối, ham hư vinh và phóng đãng. Chủ tịch Baek thì đỡ hơn một chút, nhưng, suy cho cùng, bà chỉ cần cô ta vì cảm thấy cô ta phù hợp để trở thành người kế nhiệm sau mình. Tất cả bọn họ, đều có điều kiện thì mới quan tâm đến cô ta.

Còn tình yêu là gì ư? Có lẽ, cả đời này, Baek Ha Rin cũng không dám mơ tưởng sẽ tìm được lời giải thích hợp. Quá muộn rồi...






Khi chiếc xe chỉ còn cách Ha Rin một mét, một dáng người mảnh khảnh bỗng lao vọt ra, ôm chầm lấy cô ta rồi cả hai cùng ngã lăn xuống vệ đường.

Thật may, chủ nhân của chiếc xe kịp thời phanh gấp, nếu không, đã có một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

Baek Ha Rin không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội mở mắt nhìn con người tốt bụng ngu ngốc vừa cứu mình. Một cơn đau xé lòng bỗng dâng lên, cô ta đau đớn ngồi thẳng dậy, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Ôm chặt người con gái mình yêu trong tay, để cả cơ thể gầy mỏng dựa hết vào ngực mình, Baek Ha Rin chỉ biết cắn môi khóc không thành tiếng, ra sức lắc đầu.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc ngày nào, Ja Eun cố mở mắt, mỉm cười mãn nguyện, khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt.

- Cậu không sao rồi... May quá...

Lúc này, đám đông hiếu kỳ đã bắt đầu kéo đến xem náo nhiệt. Sung Soo Ji hốt hoảng chạy tới, định lao vào ôm lấy cô gái yếu ớt đang sắp sửa ngất đi, nhưng nghĩ gì đó nên lại dừng bước, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Baek Ha Rin khẽ quay đầu nhìn Soo Ji đầy cảm kích, sau đó lại chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ đang ngày một trắng bệch, chậm rãi hôn lên đôi mắt long lanh đang gần khép lại, dịu dàng trách móc.

- Đồ ngốc này! Tại sao cậu lại cứu tôi hả? Nhìn cậu thế này, tôi cảm thấy mình như đang bị ông trời trừng phạt vậy...

- Không đâu. Cậu không hề bị trừng phạt... Là ông trời đã phái tôi đến để cứu cậu. Cậu không phải là người xấu.

Từng giọt nước ấm nóng đang không ngừng rơi xuống khuôn mặt nhỏ. Ja Eun khẽ ngẩng đầu, khó nhọc đưa bàn tay lạnh ngắt lên cao, định lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt yêu kiều nhưng được nửa đường thì bỗng khựng lại rồi rơi xuống. Cô cứ thế lịm đi, trên môi là nụ cười mãn nguyện cùng những giọt pha lê lấp lánh nơi khoé mắt, đẹp như một thiên thần.

Sorry, I Love You | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ