Trời chiều toả nắng nhàn nhạt. Mới 4 giờ mà mặt trời đã sắp sửa khuất dạng, nhường chỗ cho những đám mây xám bạc tụ lại thành từng cụm, khiến bầu không khí trở nên đặc quánh và lạnh lẽo. Tuyết vẫn không ngừng rơi, xoay vòng vòng trong không gian rộng lớn yên tĩnh, phủ trắng toàn bộ các cảnh vật dưới mặt đất, tạo thành một bức tranh thủy mặc đậm chất trữ tình diễm lệ.
Cùng nhau đi dạo một lúc thật lâu trên con đường tuyết dài vô tận, những ngón tay thon dài ấm áp của Baek Ha Rin vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh, thi thoảng khẽ siết nhẹ để sưởi ấm cho chủ nhân của nó. Một vài bông hoa tuyết nhỏ xinh khẽ rơi xuống mái tóc đen dài mềm mại, lấp lánh như muôn vàn vì sao đang toả sáng trong dải suối ngân hà, khiến tim Ha Rin càng lúc càng đập mạnh như muốn chui ra ngoài đến nơi.
Ja Eun lại tưởng cô ta mệt, nên khi hai người vừa đi ngang một phiến đá khá bằng phẳng, bèn kéo Ha Rin ngồi xuống.
- Đến đây là được rồi.
Cô nói xong liền nhoẻn miệng cười, sau đó lại tinh nghịch ngồi xổm xuống đất, nắm lấy mấy cục tuyết, vo thành mấy viên to bằng quả trứng gà, ném về phía người đối diện. Baek Ha Rin thoáng ngẩn người, rồi cũng ngồi xổm xuống, rất nhanh đã tạo ra một đội quân bóng tuyết mấy chục viên, phấn khích đáp trả lại kẻ ngốc đáng yêu vừa mới khiêu chiến mình.
Cứ như thế, cả hai cô gái cùng nhau đùa nghịch gần hai tiếng đồng hồ, quên cả việc ngắm hoàng hôn như đã nói. Nhưng không sao cả, vì chỉ cần ở bên cạnh người mình thương, dù cho có làm trò con bò hay làm điên làm khùng gì Baek Ha Rin cũng đều chấp nhận hết. Ja Eun buồn, cô ta cũng sẽ buồn. Ja Eun vui, cô ta cũng sẽ vui. Ja Eun khóc vì đau lòng, cô ta liền cảm thấy bản thân thật tồi tệ và kém cỏi. Trong thế giới của một kẻ điên tình như cô ta, Myung Ja Eun chính là một hệ tư tưởng, là một cuốn sách vô giá mà có đọc cả đời cũng không thấy chán.
...
Trong bóng tối của buổi chiều tà, hai thân ảnh khắp người dính đầy tuyết sau khi đã chơi đùa chán chê liền nằm vật xuống dưới đất, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Baek Ha Rin theo thói quen đưa tay tìm kiếm bàn tay nhỏ bên cạnh, nắm chặt lấy, siết nhẹ. Dù đã trải qua biết bao mùa tuyết rơi, nhưng khoảnh khắc này mới là khoảnh khắc cô ta cảm thấy thật sự quý giá và hạnh phúc.
Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, làm cây thông lớn cách chỗ hai cô gái đang nằm khẽ lay động. Từ trong lùm cây, một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen bỗng dưng bước ra, chậm rãi tiến về phía đối diện.
Một dự cảm không lành ập đến, Baek Ha Rin ngay lập tức ngồi bật dậy, kéo Ja Eun đứng lên, ra hiệu bảo cô đứng sau lưng mình.
Biết đối phương đã nhận ra mình, Baek Yun Ho khẽ nhếch môi mỉm cười, ném mạnh chiếc mũ đang đội xuống, để lộ ánh mắt quỷ dị đầy hung hiểm.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Baek Ha Rin một tay ôm nhẹ lấy người phía sau, một vươn ra trước ngực, làm động tác phòng thủ, cất giọng đầy khó hiểu.
- Baek Yun Ho? Ông làm gì ở đây vậy?
- Làm gì à?... Mày nắm bắt thông tin kém thật đấy. Mẹ tao chưa nói gì với mày à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sorry, I Love You | HaRin×JaEun
FanfictionCategory: GL, HE Couple: Ha Rin × Ja Eun Warning: Toàn bộ câu chuyện không có thật, chỉ là sự tưởng tượng