Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, cùng với trái tim vỡ oà vì hạnh phúc, Ja Eun liền ôm chầm lấy người trước mặt, để cả cơ thể mảnh khảnh của mình lọt thỏm trong cơ thể vẫn đang không ngừng run lên vì lạnh. Baek Ha Rin hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã ôm lại người trong lòng.
Ấm quá. Không cần bất cứ điều gì cả, chỉ cần được ôm lấy cô gái nhỏ bé này trong vòng tay, dù cho núi nở tuyết rơi rét mướt đến đâu, Baek Ha Rin cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.
- Ja Eun à, cậu cứ lợi dụng tôi đi. Nếu là cậu, cả kiếp này, kiếp sau, thậm chí vô lượng kiếp sau nữa, tôi vẫn tình nguyện để cậu lợi dụng... Chỉ cần, cậu đừng bao giờ rời xa khỏi tầm mắt của tôi, tôi nguyện sẽ luôn ở phía sau âm thầm dõi theo và bảo vệ cậu.
Hôn nhẹ lên mái tóc đen dài mềm mại phảng phất mùi hương thanh khiết của những bông tuyết đầu mùa, Baek Ha Rin nghẹn ngào nói, một mảng vai áo của Ja Eun sớm đã bị cô ta làm ướt đẫm.
Ja Eun không đồng tình với sự chụp mũ của cô ta, vội đẩy nhẹ đối phương ra, cau mày.
- Ai nói tôi lợi dụng cậu? Thoả thuận giữa chủ tịch Baek và cậu, là do hai người tự đặt ra, tôi đâu có lỗi gì mà lại bắt tôi phải chết? Là ai đang lợi dụng ai hả?
- Ừm...
- Cậu thôi đóng vai nạn nhân đi được không? Tôi mới là nạn nhân đáng thương trong trò chơi tình yêu bá đạo và khốn nạn từ cậu... Bây giờ còn ra vẻ ban ơn cao thượng gì chứ? Cậu tưởng tôi sợ chết lắm hả? Nếu tôi sợ chết thì đã không liều mạng cứu cậu.
Ja Eun vừa nói vừa chu môi đứng dậy, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Baek Ha Rin lại tưởng cô định bỏ đi, bèn loạng choạng đứng dậy theo, chạy đến trước mặt cô, dang hai tay ra.
- Đừng giận mà. Để tôi đưa cậu về.
Ja Eun bây giờ mới để ý, Baek Ha Rin đang đi chân trần, một bên chân còn đang quấn băng dày cộm, bị mặt đường ma sát mà trông thảm hại như thể một miếng giẻ rách vừa mới được khai quật từ một lăng mộ từ đời nhà Tống, đôi mắt vừa mới cạn một chút lại rưng rưng như sắp khóc.
Ngồi bệt xuống đất, cô nhanh chóng cởi giày, dúi vào bàn tay thon dài lạnh ngắt. Hai bàn chân trắng xanh vừa chạm đất đã không ngừng run lên vì lạnh.
Vậy mà Baek Ha Rin đã chạy trên đôi chân trần bị thương suốt hàng giờ đồng hồ? Cô ta thật sự không muốn sống nữa hay sao?
- Cho cậu mượn này. Nếu không muốn phải mất giò thì mau đi vào rồi về bệnh viện đi.
Trời ạ! Ja Eun đang lo lắng cho cô ta sao?
Baek Ha Rin không tin vào mắt mình, vẫn đứng đần mặt ra nhìn Ja Eun mỉm cười xán lạn.
Ja Eun bị cô ta nhìn đến mức hơi ngượng, nên chỉ đành giật lại một chiếc giày, xỏ vào chân mình.
- Tuyết rơi lạnh quá, ướt hết mặt đường rồi. Cậu mà để vết thương nhiễm trùng là cưa giò đấy... Tôi không thích người yêu mình là quỷ một giò đâu... Dù có là bạch phú mỹ thì tôi cũng không cần...
- Gì cơ? Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại lần nữa được không?
Nghe mấy lời kia, Baek Ha Rin quên cả cái chân đang đau, vui sướng nhảy cẫng lên như một chú kangaroo, suýt chút nữa còn định bế luôn người trước mặt lên. Ja Eun không khỏi bật cười, cảm thấy khoảnh khắc này thật sự vô cùng trân quý và đáng giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sorry, I Love You | HaRin×JaEun
FanficCategory: GL, HE Couple: Ha Rin × Ja Eun Warning: Toàn bộ câu chuyện không có thật, chỉ là sự tưởng tượng