chương 13: ngày hội thể thao

51 8 1
                                    

"Ngày Hội Thể Thao" được tổ chức sau kỳ nghĩ đông, có nghĩa là trước khi mùa xuân đến nhà trường thường sẽ chọn tổ chức ngày này, thời gian hợp lý lại còn là ngày đẹp nhất trong năm. Đây dường như là phong tục của trường.

Nhưng năm nay lại khác .

Nhà trường tổ chức "Ngày Hội Thể Thao" sớm so với ý định ban đầu. Một phần là trời cũng sắp chuyển mùa nên muốn cho các bạn học sinh vận động một chút, trước khi bước vào kỳ đông chính thức. Phần còn lại là vì sau khi nghĩ đông họ có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều sự kiện được mở.

...!

Đứng trên bục giảng là thầy Lưu đang nói về chuyện thông báo của nhà trường vào sáng nay.

"nói tóm lại là tuần sau sẽ tổ chức ngày hội thể thao các em nhớ tập luyện cho tốt"

Đám học sinh bắt đầu bàn tán sôi nổi, người thì háo hức người thì thể hiện rõ sự chán ghét. Trời lạnh như vậy còn bắt họ tham gia ba cái hoạt động gì đó, có phải là muốn giết người không.

Thầy Lưu dùng thước gõ ba cái lên bàn nhằm tạo sự chú ý, khiến cả lớp phải im lặng.

"đây là bắt buộc, tất cả các em phải tham gia"

Cả lớp đồng loạt bất mãn, con gái cũng tham gia sao.

"con gái có bên hoạt động của con gái, là bắt buộc hết"

Bọn họ muốn phản đối nhưng bất thành.

Thầy Lưu yêu thương học sinh, nhìn đám nhỏ của thầy ỉu xìu không lấy một chút sức sống thầy cũng sót lắm chứ, đã là quy định đưa xuống dù là không muốn nhưng cũng phải làm.

"được rồi các em, chúng ta tham gia cho có thôi, không cần giải, ha"

Lời an ủi của thầy Lưu cũng coi như vớt vát được mổ chút, chứ lạnh thế này còn muốn giải, học sinh chứ đâu phải vận động viên.

Thầy Lưu sau đó công bố thể lệ tham gia và các môn cần đăng ký.

Cả lớp tuy không muốn nhưng cũng phải đành đăng ký, các môn được đánh dấu coi như cũng gần hết, chỉ còn lại bộ môn bóng rổ và nhảy cao nam.

Đây là môn ít người tham gia nhất, vì bóng rổ phải đấu với lớp chuyên giỏi nhất khối trong lớp đó có người chơi bóng cực kỳ giỏi, hầu như không có đối thủ, bọn họ là sợ chạm mặt người này. Vậy nên bóng rổ bổ trống.

Nhảy cao tuy không phải là môn gì khó khăn, cũng không cần chạm mặt người nào cả. Nhưng cái khó là họ không biết nhảy, chưa biết nhảy có được bao nhiêu không mà chắc chắn là sẽ để lại không ít vài thương tích. Bộ môn này cũng bỏ trống.

"rồi, chúng ta còn bóng rổ và nhảy cao nam, ai đăng ký không" Thầy Lưu nhìn cả lớp.

Một trong đám thanh niên nói "có thể bỏ trống không tham gia được không thầy"

"một môn liên quan đến thành tích lớp ta, không tham gia môn đó có nghĩa là bị trừ nữa điểm thành tích" Thầy Lưu lắc đầu cười trừ

"không được đâu"

Cả lớp được một lúc im lặng.

Lúc này có người rón rén lên tiếng, giọng nói vô cùng dè chừng, lại còn không dám nhìn người được nhắc tên.

"cho Huyễn Th.. anh Hoàng tham gia đi thầy, anh ấy chơi bóng cũng rất giỏi"

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cậu bạn kia, rồi nhìn về phản ứng của hắn.

Hắn nảy giờ không lên tiếng, chỉ khoanh tay ngồi một chỗ. Khuôn mặt kiên quyết đáp một chữ "không" .

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Long Phúc đã ghé nhỏ bên lỗ tai của hắn.

"cậu chơi bóng rổ giỏi thật sao, muốn nhìn thấy ghê"

Huyễn Thần quay sang liền bắt gặp cặp mắt trông chờ của cậu. Đôi mắt sáng rực nhìn lấy hắn, giống như là đang nhìn thấy điều thú vị trước mắt. Giây phút đó trong lòng hắn như đang có tận hàng ngàn con kiến bên trong, ngứa ngáy không tả được.

Rồi hắn quyết định dơ tay. dõng dạc nói ba từ "em. tham. gia"

Trong lớp được một phen bất ngờ, cả Mạc Nhiên và Chí Khanh cũng không ngoại lệ.

Bọn họ thì thầm, anh Hoàng như thế mà chịu chấp nhận, có phải trời sắp mưa không, hay bị ai nhập rồi.

Thầy Lưu thầm xác nhận ghi tên hắn vào danh sách tham gia, vẫn còn một môn nữa.

"em ạ"

Long Phúc đột nhiên xung phong, cả lớp một lần nữa ánh mắt tập trung vào chỗ ngồi cuối lớp.

Đôi mắt cậu chớp chớp nhìn mọi người, sao, lần đầu thấy người tình nguyện hã.

Thầy Lưu mỉm cười hài lòng, ghi tên cậu vào cuối danh sách. Như vậy lớp đã hoàn thành việc tham gia, chỉ cần tập luyện nữa thôi.

Thầy thông báo cho lớp đến nhà kho nhận dụng cụ tập luyện. Còn thầy sau khi thông báo cũng rời đi.

Mạc Nhiên không nhanh không chậm mà quay xuống bàn hai người kia.

"bé xinh cậu biết nhảy cao hã"

Long Phúc lắc đầu, khuôn mặt tỉnh bơ nói

"không biết"

Không hẹn mà gặp, cả ba người Huyễn Thần, Chí Khanh, Mạc Nhiên cùng nhìn nhau. Khuôn mặt họ hiện rõ ba dấu chấm hỏi.

"không biết sao còn tham gia"

Cậu nhún vai "chẳng phải thầy bảo thi cho có thôi sao"

"tớ chỉ cần nhảy 2 lần không đạt là có thể loại rồi"

Ngón cái cả ba người bật ra cùng một lúc, không quả danh là cao thủ, lương lẹo không có gì bàn cãi.

...!

Cả bốn người cùng ngồi trên một hàng ghế dài trong công viên.

Huyễn Thần cứ nhìn chằm chằm vào quả bóng trên tay. Trong lòng dâng lên cảm xúc buồn khó tả.

Thừa biết hắn đang nghĩ vì điều gì, đằng sau quả bóng đó là một ký ức không mấy vui vẻ của Huyễn Thần.

"anh Hoàng không sao chứ"

Huyễn Thần trầm tư nhưng cũng thoát ra rất nhanh. Chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"chỉ là một trận thôi mà, có gì mà không sao chứ"

Thoáng nhìn chỉ đơn giản là cười mỉm, nhưng Chí Khanh và Mạc Nhiên làm sao bọn họ không nhìn ra chứ. Nụ cười đó của anh Hoàng gượng gạo vô cùng, vốn là người giấu cảm xúc rất giỏi. Nếu không vì chơi với Huyễn Thần đã lâu, thì họ còn lầm tưởng đơn giản chỉ là cười thôi.

Long Phúc rất nhạy bén trong việc nhìn ra cảm xúc của người khác, và cậu cũng rất nhanh nhìn ra sự khác lạ của Huyễn Thần. Khi nảy còn nghe thấy Mạc Nhiên nói một câu không liên quan gì mấy.

Cậu chắc chắn biết được Huyễn Thần có chuyện buồn không thể nói.

Long Phúc không ngốc như mọi người nghĩ, ngược lại còn rất thông minh và hay để ý dù là hành động nhỏ. Chỉ là về mặt học tập cậu chẳng nhanh nhẹn thôi.

Thương Hơn Một Chút || hyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ