chương 9: Kiểm tra

152 19 1
                                    

Hôm nay có một bài kiểm tra toán hằng tháng của các học sinh, nhầm đánh giá khả năng học tập của các em còn có thể biết học lực của mỗi em.

Long Phúc giỏi tất cả các môn nhưng chỉ riêng môn toán là cậu luôn được xếp đứng gần cuối của bảng xếp hạng, thành tích các môn khác thì cao ngất ngưởng còn toán thì chỉ lẹt đẹt đã thế còn xếp chung hạng với những học sinh cá biệt. Đã thế học trò Long Phúc luôn là điểm chú tâm đặc biệt của giáo viên đảm nhiệm bộ môn toán.

Vì buổi kiểm tra là đầu tiết nên bắt buộc hôm nay cậu phải dạy sớm.

*rm

Không hiểu sao mấy hôm nay Phúc lại chọn ngủ tầng dưới thay vì tầng trên như mọi ngày. Vậy nên mới có cảnh sáng sớm Long Phúc đã tiếp đất bằng mặt.

Tiếng chuông đồng hồ của cậu vang to cả một căn phòng, nó to đến nổi một người đang ngủ ngon như Long Phúc bất trợt tỉnh giấc.

Vì tiếng to quá nên cậu giật mình, theo quáng tính đang nằm ở bên mép giường tiện thể đó là lăn xuống luôn.

Cú lăn vừa rồi đã thành công đánh thức con sâu ngủ Long Phúc. Cậu ngước nhìn đồng đã sắp tới giờ lên lớp, thường thì Long Phúc dạy sớm lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại dạy muộn.

Cậu quấn quít tay chân, mền gối thì xộc xệch cậu chẳng thèm quan tâm mà quăng nó lên giường luôn không thèm xếp. Long Phúc chạy nhanh vào nhà vệ sinh để thay đồ và đánh răng.

Huyễn Thần từ ngoài trở về phòng, trên tay còn là loại bánh tacos. Cái này là Huyễn Thần đặc biệt mua cho cậu sau khi biết được tối qua cậu vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm "thèm tacos quá đi~~"

Thế nên khi sáng hắn đã quyết định dạy sớm để đi mua cho cậu.

Long Phúc trở ra là chuyện của 15p sau đó. Mới nảy còn không có ai mà lúc ra thì thấy Huyễn Thần đứng đó cùng với cặp của cậu. Long Phúc hơi giật mình.

"Huyễn Thần không phải anh đã đi từ sớm rồi sao"

Hắn không nói gì mà đưa hộp bánh cho cậu.

Long Phúc rất tự nhiên mà nhận lấy. Chẳng hiểu sao, từ cái ngày cậu giúp hắn băng bó vết thương thì thái độ của hắn thây đổi cực kỳ, hắn còn chẳng chưng khuôn mặt không cảm xúc khi nói chuyện với cậu nữa. Vã lại còn rất hay mua đồ ăn còn đợi cậu đi học nữa chứ.

Còn nhớ ngày đầu tiên Huyễn Thần mua thức ăn cho cậu.

"đặc biệt mua cho cậu, ăn đi"

Hắn ném cho cậu gói bánh kèm theo đó là hộp sữa. Long Phúc cực kỳ nghi ngờ nhân sinh với hắn, ánh mắt dò xét không lẫn vào đâu được.

"ăn trước khi thuốc phát tác dụng"

Cả người Long Phúc cứng đờ, gì thuốc phát tác dụng? hắn không phải là đang bỏ thuốc độc cho cậu đó chứ.

Liếc nhìn Long Phúc vẫn còn đang chần chừ, cậu cứ nhìn chầm chầm hết gói bánh rồi đến hộp sữa. Xém chút nữa thì hắn đã phụt cười rồi, hắn cuối người gặm một bên của gói bánh nhai rất ngon lành.

Thương Hơn Một Chút || hyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ