chương 7: chị gái

169 20 1
                                    

Long Phúc trở về ký túc xá sau ngày học đầu tiên, khác với tinh thần phấn khởi lúc đầu, giờ đây chỉ còn là sự mệt mỏi, cứ tưởng đến danh tiếng thì học sẽ vui hơn ai ngờ nó chẳng khác mấy trường kia là bao.

Cậu quăng cặp lên giường rồi nằm ườn ra đấy. Lướt mạng xã hội một chập điện thoại của cậu lại có tin nhắn gửi đến

'mau ra cng gp ch'

Long Phúc biết người gửi là ai, cậu cũng nhát nhắn lại thế nên Long Phúc nghe theo người kia.

Ở bên kia đường, đối diện ký túc xá có một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đậu ngay bên đường. Người đi đường không ngừng trầm trộ độ sang chảnh của nó thầm đoán chắc chủ nhân sở hữu chiếc xe này ắt hẳn là một người rất giàu có bởi vì giá của chiếc xe đâu đó tầm 70ty sương sương.

Long Phúc chẳng thấy lạ gì với độ flex của người kia, gì chứ cứ mỗi lần họ xuất hiện là y như rần sao hạng A.

Cậu qua bên đường, tay gõ vào cửa kính. Cửa kính được mở xuống bên trong là người phụ nữ trẻ vị này khoảng tầm 20 hay 22 gì đó trông rất trẻ. Khí chất phải nói không đùa được đâu vừa sang lại còn rất ngầu bộ vest màu đen có điểm nhấn bên phải là logo của một hiệu thời trang rất nổi tiếng cùng với cặp kính đen, đã nói lên điều đó.

Vừa nhìn thấy Long Phúc người phụ nữ đó bỏ cặp kính ra, cười với cậu một nụ cười thật tươi.

"bé con lâu ngay không gặp"

"sao chị lại đến đây" cậu vào thẳng vấn đề chính

"chị nhớ bé con, muốn đến gặp không được sao, Phúc làm chị buồn lắm đó" người phụ nữ nhướng người ra hai tay nhéo lấy cặp má của cậu, giọng nói vô cùng tủi thân

Người này là chị gái của Long Phúc nhìn Lan Nhi và Long Phúc chẳng khác nhau là bao, từ tính cách cho đến suy nghĩ họ cũng giống nhau. Khuôn mặt cũng giống nốt chỉ có phần Lan Nhi không có tàn nhang giống Long Phúc mà thôi, nhìn cứ như xinh đôi. Vì cách nhau có vài tuổi nên Lan Nhi cực kì cưng em trai của mình, chỉ cần là Long Phúc muốn thứ gì cô đều nhường em hết.

Long Phúc gỡ tay cô ra "chị mau về đi nếu không mẹ biết em ở đây đó"

"yên tâm đi, mẹ còn tuần nữa mới về"

"hai tuần nữa nhà có tiệc em nhớ về nha đừng để ba phải giận"

Long Phúc nhìn xuống đất mà không nói gì, cái nhà đó nó không đơn thuần là nhà nữa rồi dù sao thì cậu cũng phải về. v vì ch

"em biết rồi"

Lan Nhi biết em trai lo lắng điều gì, bởi chính cô cũng đã từng trải qua giai đoạn đó mt mình. Bây giờ thì đến lượt em trai của cô.

"em đừng lo quá, chỉ là buổi gặp mặt bình thường thôi, xong thì chị đưa em về" - "mà Phúc vào đây ngồi đi đứng ngoài nắng lắm em" Lan Nhi bấm nút cho cửa mở ra

Long Phúc từ chối vì trong xe ngột ngạt lắm ở ngoài này thoáng mát hơn nhiều. Cô cũng chiều theo ý em trai mà ra ngoài cùng cậu.

Thương Hơn Một Chút || hyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ