chương 12: sinh nhật muộn

95 12 2
                                    

Bữa tiệc kết thúc, cũng là lúc Lý Thống Quân cùng với vợ mình là Tần Nhật Na trở về với công việc. Trước khi đi cả hai chỉ để lại vài lời dặn dò với Lan Nhi, chăm sóc em thật tốt nhớ để ý đến việc học của em.

Tiễn cả hai ra sân bay, Lan Nhi quay trở về lại căn nhà. Khuôn viên nhà khi tối con náo nhiệt, đèn điện chớp nháy nay lại trả lại dáng vẻ im ắng của mọi ngày. Sự lạnh lẽo nhanh chóng bao chùm cả căn nhà.

Lan Nhi thở hắt một hơi, cảnh tượng như vậy không phải là lần đầu.

Long Phúc xuất hiện trước mặt cô, cùng với chiếc balo trên tay, Lan Nhi hiểu em trai cô muốn gì.

Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, "chị đưa em về kí túc xá"

Cả một đoạn đường chẳng ai nói một câu, Lan Nhi tật trung lái xe, Long Phúc thì ngồi khép mình bên cánh cửa, khuôn mặt không mang nụ cười nhìn về hướng cửa sổ.

Không ai hết họ đang chính là đấm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Một gánh nặng trong lòng mà chính bản thân họ không hề hay biết.

Khi xe lướt ngang qua một tiệm bánh nhỏ, Long Phúc đột nhiên bảo cô dừng lại. Bản thân sau đó mở cửa chạy ngược về phía tiệm bánh.

Dù sao cũng không thể sự sinh nhật của người ta, tặng một chút quà coi như bày tỏ lòng thành vậy.

Đứng ngắm nghía hồi lâu, Long Phúc quyết định chọn một bánh kem với họa tiết là một khuôn mặt của con mèo đen trông vô cùng khinh bỉ người khác. Cái này hợp với anh ta.

Đợi nhân viên đóng gói xong, Long Phúc cũng quay trở lại xe. Đặt nhẹ nhàng chiếc bánh vào hàng ghế sau, bản thân thì lên ghế phụ ngồi. Cậu vẫn không quên dặn dò chị gái lái cẩn thận một chút.

Lan Nhi nhìn chiếc banh kem đang chiễm chệ ở ghế đằng sau, lại nhìn đứa em của một. Nụ cười lóe lên một tia ấm áp. Em trai cô cuối cùng cũng có bạn rồi. 

Long Phúc trở về phòng là chuyện của mười phút sau. Sau khi tạm biệt Lan Nhi cậu liền đi nhanh lên kí túc xá. Chợt nhớ ra sáng hôm nay có tiết học, cậu đành thôi.

Bỏ bánh kem vào tủ lạnh, cậu quyết lên giường ngủ một mạch cho đến trưa.

Huyễn Thần trở về phòng sau khi kết thúc buổi học.

Lúc đến gần phòng Huyễn Thần thấy cửa không khóa đã vậy còn hở một khoảng nhỏ. Còn nhớ khi sáng trước khi ra khỏi hắn đã khóa cửa thật kỹ, không thể nào là quên đóng cửa.

Bàn tay to lớn nắm chặt thanh nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

Đập vào mắt là hình ảnh người con trai đang nằm chễm chệ trên giường của mình. Có lẽ khi nảy vì nhát trèo lên giường nên cậu đã chọn nằm tạm chỗ hắn.

Đã thế tư thế ngủ không thể nào xấu hơn, khi một bên chân ở trên giường chân còn lại thì ở dưới đất. Quần áo xộc xệch, có lẽ là áo cậu mang khá rộng nên một bên đã bị hở khá sâu vì thế mà một bên sương quai xanh cũng bị lộ ra trước mắt.

Huyễn Thần một giây trước tâm trạng còn thả lỏng, cảm giác như món đồ quý giá lúc trước mất nay lại xuất hiện. Một giây sau lại trầm mặc một chút, chính là vì vị nào đó đang ngủ say.

Thương Hơn Một Chút || hyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ