04

549 89 18
                                    

hoàng hùng ở lớp vẫn chưa nhận được tin, cậu vẫn ngồi chờ bạn mình về. nhưng mãi chẳng thấy em làm cậu cũng lo lắng, đứng dậy đi tìm

em bị đẩy vào tường một lần nữa, cơ thể em bây giờ rã rời, em chẳng nhớ mình đã bị hoàng diệu tát bao nhiêu cái trong vòng mấy phút ngắn ngủi. và rồi em dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng. em đẩy cô ta ra toan chạy đi, nhưng mới được vài bước, em đã va phải một người cao lớn

hoàng kim long

và anh vẫn ung dung đút tay vào túi quần, đứng đó nhìn anh quân hai mắt đỏ hoe, má sưng vù mà không có ý định giúp đỡ, hay thậm chí là nói một câu. và anh quay lưng bỏ đi, giây phút đó, em không quan tâm việc cổ tay mình bị kéo lại một lần nữa, em bỏ cuộc, chịu đựng những cú đấm từ tên to lớn kia

cho đến khi có một người nào đó chạy đến, người đó ra tay không nhân nhượng với mấy gã đã hành hạ em nãy giờ. em tựa lưng vào tường, trượt người xuống rồi gục hẳn đi. trước khi hai mắt em nhắm lại, em đã nghe được người đó nói một câu

- anh quân! em hải đăng đây! anh tỉnh lại đi

ừ, suy cho cùng em mặc kệ tính mạng mình để cứu một người, rồi đến lúc chính mình gặp chuyện vì người đó, người ta lại chẳng mảy may quan tâm đến em. dù chỉ một cái liếc mắt bố thí cũng không có

thức dậy ở phòng y tế, em bật dậy, nhìn qua vết thương ở bắp tay trái đã được băng bó lại rồi thở dài một hơi. giờ thì hay rồi, cả trường đều được nhìn thấy cảnh bẽ mặt đó

cô y tế bước vào, hỏi han em một vài câu, rồi kêu em lên phòng hội đồng

vừa bước tới cửa, em đã thấy bên trong là anh cùng những người hôm qua đánh nhau với anh, những tên ban nãy đánh em, hoàng diệu, hoàng hùng, và cả hải đăng. em có lẽ là người đến cuối cùng. em lựa một chỗ để ngồi, đương nhiên là cách xa anh

- đầy đủ rồi, bây giờ thầy giải quyết việc hôm qua trước. ai là người khơi mào đánh nhau?

đăng khoa giơ tay

- ai là người dùng dao đâm vào tay phạm anh quân?

đăng khoa giơ tay

- cho thầy nghe lý do em làm vậy

- em không có chủ động đâm cậu ta, em muốn nhắm tới kim long, nhưng mà cậu ta đẩy long ra

thầy hiệu trưởng ôm đầu, học sinh thời nay thật biết cách khiến thầy cô đau đầu

- ai là người đá đăng khoa

hoàng hùng nhìn quanh, thấy ai cũng nhìn mình mới nhận ra đăng khoa là tên bị mình đạp té bẹp di. hoàng hùng dơ tay

- rồi, đến việc của hôm nay. ai là người có chủ đích đánh anh quân?

hoàng diệu dơ tay

- vậy tại sao kim long có ở đó mà không giúp bạn? hôm qua bạn vừa giúp em mà hôm nay em thế à?

kim long im lặng, anh quân cũng chẳng biết nói gì

- vậy ai đưa anh quân lên phòng y tế?

- dạ em hải đăng

- rồi, giải tán về lớp học. mỗi người một bản kiểm điểm, riêng hoàng diệu với đăng khoa tôi phải làm việc với phụ huynh sau

mọi người ai về lớp nấy. hoàng hùng dìu em ra ngoài, luôn miệng xin lỗi vì không đến kịp lúc, em chỉ cười trừ. hải đăng nhìn kim long thở dài, quay đầu đi về lớp. anh nhìn theo bóng lưng của em, không biết nghĩ gì, anh chạy lại cầm lấy cổ tay em

- quân

- anh muốn gì? bỏ cậu ấy ra. hôm qua chưa đủ à, hôm nay cô ta mang tới rắc rối cho cậu ấy anh cũng không thèm giúp

- hùng, về lớp trước đi

kì kèo một lúc, hoàng hùng mới chịu bỏ anh quân ra rồi về lớp. em nhìn xuống cổ tay mình đang bị một bàn tay lớn khác bao bọc, em chợt cười nhẹ. nhưng trong mắt anh, nụ cười đó thật gượng gạo

- tôi xin lỗi em

- thôi, anh chẳng làm gì sai, chắc do em đáng ghét

em vẫn tử tế, vẫn hòa nhã như vậy. nhưng anh không muốn em như thế, muốn em trách cứ mình, muốn em đánh mình thật mạnh. nhưng anh chẳng biết, là em không nỡ

giây phút em va vào người anh, rồi nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng không thấy lối thoát. anh dường như tưởng tượng thấy suy nghĩ của em, rằng em nghĩ anh sẽ giúp em. nhưng anh dặn lòng mình không được động lòng giúp đỡ, vì trong tim anh dần có một cảm giác khác với người trước mặt rồi

anh sợ mình sẽ yêu con trai

nhưng sau khi bị hải đăng giáo huấn một trận ra trò, anh chợt nhận ra rằng, tình yêu là nhịp đập của hai trái tim, chứ không phải sự kết hợp của hai giới tính

nhưng phạm anh quân đã muốn buông bỏ, kể từ khi bóng lưng ấy khuất xa

em gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhoẻn miệng cười. nhưng anh thấy, đôi mắt đó đã đục ngầu từ lâu. em quay đầu đi, bước chân có hơi khập khiễng, và anh cũng chẳng đủ can đảm đến dìu em đi

louap | đường hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ