hoàng kim long chán chường nằm ườn trên giường, anh không biết mình phải làm sao để em tha thứ cho hành động nông nổi đó của bản thân. kim long hận không thể quay lại lúc đó tự đấm vào mặt mình mấy cái, nhớ đến vẻ mặt sợ hãi cùng những tiếng nức nở như xé ruột xé gan của em làm anh cảm thấy mình đích thị là một thằng khốn
sau khi bị cậu em hải đăng la mắng lần thứ bao nhiêu anh cũng không rõ, thì anh đã nhận ra một điều là hoàng diệu nói chẳng có gì là thật cả. anh cũng đã chửi cô ta nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào, mà anh cũng không muốn bận tâm
anh nhắm mắt lại, mong sao cho giấc ngủ này kéo dài thật dài và mang đi hết muộn phiền trong lòng anh. hôm nay anh mệt rồi, anh sẽ nghỉ ngơi một chút, và ngày mai anh sẽ lại theo đuổi em, sẽ lại yêu thương nâng niu em nhiều hơn
vì anh biết anh sai nhiều rồi
..
bình minh đến và nó chào anh bằng một tia nắng chói chang đang chiếu thẳng vào phòng qua khung cửa sổ. kim long nhanh chóng thức dậy rồi sửa soạn qua loa, bây giờ điều quan trọng là phải đến trường thật nhanh để mua đồ ăn sáng cho phạm anh quân
nhưng khi đặt chân đến cửa lớp em với một túi đồ ăn trên tay và chiếc cặp còn chưa được bỏ xuống khỏi lưng thì giấc mộng của anh vỡ tan hoàn toàn. trước mắt anh là hình ảnh anh quân đang vui vẻ (hoặc không) mà ăn sáng với hoàng hùng, muốn ghen mà không có tư cách
hoàng hùng nhìn thấy anh đứng lấp ló ngoài cửa lớp thì chỉ muốn bay ra đá anh một cái ngay lập tức, cậu dùng ánh mắt để đe dọa anh như thể nếu anh còn ở lại đây thì cậu sẽ xé xác anh ra mất
và rồi mặc dù không muốn, anh vẫn phải lủi thủi về lớp trong bộ dạng buồn bã làm mấy thằng bạn trong lớp nhìn anh như người xa lạ. cũng phải thô, hoàng kim long mà biết buồn thì chính xác là chuyện lạ rồi
còn anh quân bên này thì có vẻ đã ổn hơn, em đã cười với hoàng hùng tự nhiên hơn ngày hôm qua. nhưng dĩ nhiên là vết thương vẫn còn đó, và nỗi đau vẫn còn đó
hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa lớn vào buổi sáng nên em cũng lười xuống căn tin, định bụng là ở trong lớp hết giờ ra chơi thì một rắc rối lại tìm đến. hoàng diệu đứng trước cửa lớp gọi em ra
em bối rối nhìn qua bàn của hoàng hùng đã trống trơn, có lẽ đi với hải đăng rồi. tuy có chút bất an, nhưng em vẫn đứng dậy đi ra nơi hoàng diệu đang đứng
- muốn gì nữa?
- mày vẫn như thế mà, sao sáng nay anh long lại đến lớp mày?
nghe hoàng diệu hỏi em còn ngớ người, đến cả em còn không biết anh đến thì làm sao mà biết lí do anh đến? hoàng diệu nhìn em vẫn đứng đó như trời trồng thì nhăn nhó khó chịu, cô ta mạnh tay đẩy em ra sau làm em mất đà ngã xuống sân trường đang mưa to như trút nước
tay em nắm chặt lại, em có thể cảm nhận được có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, từ thương cảm đến cười nhạo. cũng vì điều đó làm người em như cứng đờ giữa cơn mưa, em không thể đứng dậy
nhưng rồi một ánh sáng đã xuất hiện xé toạc màn mưa âm u trước mắt em, hoàng kim long chạy nhanh trên hành lang rồi lao đến phía em. anh quỳ xuống bên cạnh muốn đỡ em dậy, lúc này anh mới nhận ra vai em đang run lên từng cơn
- quân ơi, anh đến rồi, anh đưa em đi nhé? đi với anh
- đừng đụng vào tôi..
anh biết ngay lúc này em sẽ cảm thấy việc anh giúp đỡ em là vì sự thương hại, nhưng anh không thể bỏ mặc em ở đây với những con người khốn nạn thế này. anh ôm lấy bả vai em đỡ em dậy rồi dìu em vào trong, lúc này không chỉ em mà anh cũng đã ướt từ trên xuống dưới
kim long để em đứng dựa vào tường rồi quay sang hoàng diệu vẫn còn đứng như trời trồng, anh bước đến, cô ta như thể chột dạ mà lùi về sau
- mày có hiểu tiếng người không? sao mày cứ cố gây rắc rối cho em ấy hả?
hoàng diệu bị tiếng quát của anh làm cho hoảng sợ lùi về sau, ánh mắt cô la lóng lánh nước như muốn khóc nhưng điều đó nào có nghĩa lý gì khi bây giờ hoàng kim long chẳng còn giữ nổi bình tĩnh
hải đăng cùng hoàng hùng xuất hiện giữa đám đông, cả hai nhanh chóng len vào bên trong để nhìn rõ mọi chuyện. phạm anh quân đang run rẩy một góc, tay chân trầy xước, còn hoàng kim long đang la mắng một người con gái mà nhìn kĩ mới nhận ra hoàng diệu
- quân!
trên vai anh quân được khoác lên một chiếc áo khô ráo, hoàng hùng ôm chặt em vào lòng như muốn sưởi ấm cho bạn mình. tại sao những thứ này cứ đến với em? tại sao..
- anh long bình tĩnh đã, không được đánh con gái
- mẹ con khốn, tao cảnh cáo mày lần cuối đấy. đừng có đụng vào phạm anh quân một lần nào nữa, cũng đừng khinh thường máu điên của thằng này
sau đó, kim long và anh quân cùng đi xuống phòng y tế đến hết buổi học hôm đó. sau khi đã thay bộ đồ mới, em mệt mỏi nằm trên giường bệnh, lưng quay về phía anh
- quân ơi.. anh..
- em xin lỗi
lời nói của em cất lên như đánh gục tâm trí anh. tại sao em lại xin lỗi, em có lỗi ở chỗ nào? người có lỗi là anh mới phải
- em không làm gì sai cả
- em gây rắc rối nhiều quá phải không? anh có ghét em không? anh có thấy em hèn nhát yếu đuối không? anh c-
- quân, em không sai, em không có gì rắc rối cả
kim long ngồi đó nhìn bóng lưng nhỏ bé của em đang dần run lên, anh đi lại giường em nằm thì bỗng em quay lại. cả hai như đóng băng cứ mãi nhìn nhau cho đến khi em ngồi dậy, nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, môi chạm môi
nước mắt em vẫn cứ thế tuôn ra làm nụ hôn thêm phần mặn đắng. cả hai cứ thế triền miên trong nụ hôn ướt át, một chút ngọt ngào, cũng có một chút đắng cay
BẠN ĐANG ĐỌC
louap | đường hoa
Fanfictioncouple chính louap : hoàng kim long × phạm anh quân couple phụ doogem : đỗ hải đăng × huỳnh hoàng hùng warning : ooc lowercase không có thật