14

563 79 55
                                    

❗❗❗r16, r18,....
ý là sếch á, có một chút xíu xíu xiu thôi=))

..

kim long thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh chống tay xuống đệm rồi ngồi hẳn dậy nhìn xung quanh. đây không phải là nhà của người anh thương sao? tại sao anh lại đến được đây?

hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, nhưng hình ảnh anh quân đi đi lại lại trong bếp đã khiến anh hồi tưởng lại ngày hôm qua. anh chỉ nhớ hải đăng đưa anh về, rồi anh nhìn thấy em, sau đó.. anh không nhớ được gì nữa

- quân..

đứng sau lưng em, anh khẽ lên tiếng để em không giật mình. nhưng em vẫn giật mình, em quay lại nhìn người con trai tóc bù xù, quần áo xộc xệch trước mặt mà phải kiềm lòng để không bước tới chỉnh trang lại cho anh

- hôm qua đăng đưa anh tới nhà em, giờ anh tỉnh rồi thì về đi

- quân đừng đuổi anh đi mà..

thấy em quay đầu như muốn bỏ đi thì anh vội vã nắm lấy tay áo em, thậm chí còn không dám nắm tay

- anh về đi

rồi bỗng, kim long quỳ xuống ngay cạnh em, tay vẫn níu lấy áo em làm anh quân hơi giật mình. nhưng em không cho phép mình đỡ anh đứng dậy

- quân đừng như thế mà, anh xin em, anh xin quân đó, anh.. anh biết anh sai rồi, em cho anh một cơ hội đi. anh.. anh..

em nhìn anh một cái rồi quay đi thật nhanh, phũ phàng gạt tay anh ra khỏi áo mình. em bỏ mặc anh đang quỳ ở đó mà vào phòng đóng cửa lại. em sợ.. sợ mình ở đó thêm một chút nữa thì sẽ mủi lòng mà chấp nhận anh

nhưng khi em đã đứng tựa lưng vào cửa phòng, em nghe thấy tiếng khóc của anh. anh khóc không lớn, nhưng khoảng cách không xa khiến em có thể nhận ra. em còn mơ hồ nghe thấy giữa những tiếng nấc lên của anh là những câu 'anh xin lỗi'

vào giây phút này, em muốn tha thứ cho anh. tâm trạng em trùng xuống, tệ thật, em lại nghĩ đến cảnh tượng mình lén lút hôn anh hôm qua, em mệt rồi. em mệt việc mình phải giả vờ như không yêu anh, em mệt việc phải gồng mình trước mặt anh

và em ghét, ghét việc chứng kiến anh khóc

hoàng kim long thật sự đã khóc, anh khóc nhiều như thể dồn mười mấy năm cuộc đời vào để khóc một lần. cho đến khi một bàn tay nhỏ lau nước mắt trên má anh, anh vẫn không thể ngừng khóc

- em xin lỗi, anh đừng khóc nữa

- em.. quân ơi, em tha lỗi cho.. anh hả?..

em không đáp, thay vào đó là một cái ôm thật chặt thay cho câu trả lời. anh vội vã ôm lấy em như thể sợ em sẽ biến mất, và anh sợ điều này chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp..

anh quân chủ động dứt ra khỏi cái ôm từ nãy giờ, em khẽ lau nước mắt còn vương lại trên mặt anh dù anh đã nín khóc. đáng ra em phải nhận ra anh cũng mít ướt như thế này sớm hơn chứ nhỉ

- sao em cười anh?

- anh dễ thương

ánh mắt em không tự chủ được mà dời xuống môi anh, anh nhận ra chứ, đương nhiên rồi. mà điều gì em muốn thì anh cũng có thể đáp ứng, anh chầm chậm tiến tới, chủ động chạm lên môi em

louap | đường hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ