CHƯƠNG 2

46 6 0
                                    

"It seems, in fact, as though the second half of a man's life is made up of nothing, but the habits he has accumulated during the first half."

(Trên thực tế, có vẻ như nửa sau cuộc đời của một người chẳng có gì ngoài những thói quen anh ta đã tích lũy trong nửa đầu cuộc đời)

- The quotes

------------------------------

Chuyện kể rằng...

Bên con sông Thames vào nửa đêm yên ắng của nước Anh vào những thế kỉ mười sáu, vừa có một người gieo mình xuống con sông. Đó là một thiếu gia trẻ, con của bá tước Cameleon, xác cậu ta bị mặc để đó trôi được ba ngày chẳng ai để tâm cho đến ngày thứ tư, một thực thể mặc áo choàng đen, ánh trăng soi lê n bờ môi đang mấp máy nói chuyện với cái xác một cách lạ lùng, có phần ghê rợn: "Cậu nghĩ mình sẽ chết được sao? Ta gợi ý cách thử chết hay hơn là cậu nên ra biển cách đây vài trăm mét, may mắn thì cá mập ăn thì chắc chắn cậu chết, không thôi thì trôi ra giữa biển. Chứ đừng như thế này, tôi người mà thấy thì cậu dọa họ sợ chết đấy!"

Cái xác đang lềnh bềnh nổi kia bỗng nhiên lặn ngụp xuống rồi trồi lên cùng với đám rêu quấn quanh người. Anh ta nhìn thực thể kì lạ bí ẩn đó trong đôi mắt chết tâm, chẳng còn sức sống, với gương mặt hốc hác tái xanh hốc mắt hóp sâu, vô cùng khốn đốn thốt lên :"Ông là ai? Sao lại làm phiền tôi chết?"

Hắn nhoẻn miệng cười, giọng nói rất có mị lực tựa như tiếng nhạc du dương đáp trả: "Tử thần thì chỉ mới đúng một phần thôi. Ta cũng giống cậu hiện giờ, là thứ hút máu đến cạn sạch chứ không như ai đó hút máu cậu mà còn chừa lại giờ khiến cậu phải khốn khổ muốn chết vì ghét bản thân mình. Ta thấy cậu không có chốn vung thân, hay là đến sống với chúng ta?"

"Đến sống cùng! Sao ông lại giúp tôi? Tôi đã quen biết ông đâu?" - Giọng nói của chàng trai như chứa niềm hi vọng, cả từ trong ánh mắt ấy ánh lên ánh nhìn dành cho vị cứu tinh. Cái xác dòng sông Thames về sau -  con trai bá tước Cameleon, mãi mãi không bao giờ được tìm thấy.

-----------------------

Renesmee:
Được hai ngày ở đây, tôi trốn lui trốn lũi trong phòng mình mặc Jane, Alec hay Demitri kêu ra để đi ăn. Đi ăn gì chứ? Cho tôi uống máu? Ghê quá! Từ đó tới giờ tôi luôn ăn thức ăn của con người, đa dạng và phong phú. Chỉ cần ngửi thấy mùi máu, tôi sẽ nôn thốc. Nghĩ tới đó thôi, tôi thầm nhủ với chính mình rằng hãy ngủ cho qua thì giờ, qua đi hai tuần rồi sẽ ổn thôi. Chẳng màn đến mọi thứ xung quanh, tôi cứ "ngủ nướng" trong phòng gần nửa ngày trời. Chưa bao giờ tôi thấy cái nệm nào mềm tới vậy, vừa thơm vừa êm hơn cả nệm nhà tôi, ngoài ra còn có gấu bông len, tập tô màu, nên tôi sẽ không sợ chán khi ở trong phòng.

Được một lúc cố thủ, tôi cảm nhận có một nhân tố khác đến. Lần này có vẻ Aro đã ra mặt, tôi nghe các cận vệ nghênh tiếng kính cẩn chào và tôi liền đến bên cửa áp tai lên nghe xem ngài ta nói gì. Ồ, ngài ta nói sẽ dẫn tôi đi tham quan cả pháo đài, nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng liệu có đáng tin không nhỉ?

Tôi tự hỏi và không định ra ngay, tay tôi thì ôm chú gấu bông, mặc chiếc đầm ngủ màu trắng, tóc tai cũng chưa thèm chải để nghe Aro nói. Tôi suy nghĩ một hồi có nên xuất đầu lộ diện hay không thì Aro đã hăm dọa tôi: " Nếu còn kháng cự như thế này ta sẽ nhốt bé con mãi trong phòng đó! Mãi mãi không thể trở về". Dù lời nói ấy không dữ dằn, nhưng nó có sức nặng. Vì sợ không được về với ba mẹ nên tôi mới chịu đi ra ngoài. Đối mặt với Aro cùng với những cận vệ khác, tôi giơ con gấu bông lên, mặt quay sang chỗ khác như tránh ánh nhìn từ mọi người xung quanh: "Đi thay chị đi bé gấu ơi! Nhiều người vậy định dẫn đi đâu vậy?" Aro phì cười, sau đó hất mặt nhẹ thầm ra lệnh các cận vệ lui đi.

Khuynh Đảo VolturiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ