CHƯƠNG 7

20 2 0
                                    

"Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remember to turn on the light"

Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong khoảng thời gian tăm tối nhất, nếu có ai đó mang ánh sáng quay lại

-----------------------------------

Vespa, một cái tên quen thuộc của những dòng xe scooter, theo tiếng Ý có nghĩa là "con ong" bởi tiếng xe nó kêu tựa như tiếng con ong cỡ đại vậy. Sau thời kì chiến tranh và nước Ý được tái thiết, vào năm 1946 hãng xe Piaggio bấy giờ đã phát minh ra chiếc Vespa đầu tiên. Là người chạy theo xu thế, Demitri đã được sở hữu một chiếc dòng Acma GS màu xám kim loại, đến tận bây giờ nó vẫn còn rất bền và chạy rất tốt. Nếu đem đi bán, chiếc xe này đã thuộc lại xe cổ và có thể bán đến hàng triệu ơ-rô. Chúng ta sẽ không bàn nhiều về xe cộ bây giờ, chỉ biết rằng đã mua xe thì phải chạy, không chỉ một mình anh mà còn có Aro. Giữ lời hứa, Aro đã đến gặp Demitri và hỏi mượn chìa khóa. Cậu ta vẫn đứng trực cửa như mọi khi: " Demitri, ta mượn chìa khóa xe cậu chở Renesmee đi chơi nhé!"- Aro lịch sự đích thân đến hỏi mượn, mặc dù có thể nhờ người khác gọi cậu ta đến. Demitri liền lấy chìa khóa được móc bên nịt quần và đưa cho Aro, cùng lúc đó nói: " Chủ nhân, đúng ra xe này là ngài mua tặng tôi, nó thuộc về ngài nên cũng không cần phải hỏi mượn tôi nữa đâu thưa ngài. Ngài có thể giữ luôn cả chìa khóa cũng được luôn!" - Demitri mạnh miệng nói muốn Aro hãy đừng ngại mà giữ chìa khóa. Nhưng Aro đã từ tốn trả lời:" Ta đã tặng cậu rồi, nó thuộc về cậu. Với lại ta cũng không thường đi, ta giữ đó thì phí trông khi cậu cần đi đây đi đó." - Aro thoải mái, nói chuyện với Demitri cứ như là bạn bè với nhau chứ không phải là chủ tớ mỗi lần gặp một cận vệ nào đó một cách riêng tư như thế này, Aro không muốn ra vẻ thượng đẳng khi ở nơi khách điện mọi khi, được khi nào thoải mái Aro cũng muốn bản thân được thả lỏng và vui vẻ với mọi người để họ thấy dễ nói chuyện với mình. Demitri hiểu mong ý của Aro và ngầm trong lòng sẽ gìn giữ nó thật kĩ càng hơn nữa, Aro đáp: "Vâng ạ, chúc ngài đi đường thong thả, buổi tối vui vẻ!"

" Cậu cũng vậy, nay ta cho cậu nghỉ trực sớm, cứ đến gặp Marry kẻo muộn tiệm bánh đóng cửa, đừng lo ta bảo kê cậu." - Aro vừa quay lưng rời đi vừa nói, quay lại nhìn Demitri nhấn mạnh câu cuối rồi sau đó thì biến mất tăm, để lại Demitri bỡ ngỡ không ngờ Aro đã biết chuyện mình quen Marry, cô người yêu kinh doanh tiệm bánh nhỏ dưới thành và Demitri hay lén lút hò hẹn hoặc là làm "shipper", người giao bánh trên con xe vespa cổ phụ người yêu khi có thời gian nhưng luôn nơm nớp trong lo sợ Aro, các vị chủ nhân phát hiện và ngăn cấm anh yêu Marry vì cô ấy là một con người.

Một ngày tốt lành đúng nghĩa đã dành cho Demitri, câu chuyện sau đó hãy để lại đó. Đồng hồ điểm năm giờ chiều , Aro thay một bộ quần áo đen tuyền, áo khoác dài kiểu Ý đặc trưng nên phần cổ có nhiều nếp vải cứ như vắt một chiếc khăn choàng và đeo một chiếc găng tay da, kín tới nỗi có thể chẳng có con muỗi nào tới cắn được và còn thêm cả quả kính râm kĩ càng hết mức. Còn Renesmee, Cô bé mặc trên mình chiếc đầm màu đen nhung dài đến đầu gối, cùng giày boot, đeo một chiếc balo nhỏ, đội mũ bảo hiểm sẵn sàng đứng phía trước, hai tay lên mặt xe. Xe bắt đầu lăn bánh lăn trên đường hướng ra quãng trường đi cập vách thành, Renesmee thích thú vì đây là lần đầu được đi xe scooter và đứng như thế này.

Khuynh Đảo VolturiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ