CHƯƠNG 10

11 2 0
                                    

Tập 2

"Life is a collection of moments, let's make them memorable."

(Cuộc sống là một bộ sưu tập khoảnh khắc, hãy làm cho chúng thật đáng nhớ)

-----------------------------

" Chúng ta phải để Aro ở đâu?" - Renesmee lo lắng đến nỗi nói năng lấp bấp nhìn Aro giờ đã hoàn toàn thiếu đi sức sống, mặt mài xám ngắt gân đen nổi ẩn dưới làn da đã nhợt nhạt cứng và lạnh như đá ngoài nam cực. Felix làm tấm bia cho Aro tựa cả cơ thể đã kiệt quệ, ánh mắt vẫn còn mở nhưng đang khép hờ, không động đậy, một màu đỏ bầm đen lại, Aro không còn hồi đáp những lời hỏi hang liên hồi từ Renesmee.

" Murr tới chưa?" - Jane thúc giục hỏi Felix, tình huống có phần rối rắm

" Demitri đi gọi rồi!" - Felix nói lớn nhưng vừa mới nhắc tên thì cứu viện đã đến. Bằng tốc độ siêu âm, nhanh khẩn cấp Murr đã xuất hiện. Là một chàng trai, anh ta mặc quần áo rất theo mốt thời thượng của Prada, nhưng phải khiến người ta bất ngờ hơn đó là Murr giống hệt với Caius tưởng chừng là anh em sinh đôi ( nhưng đúng thật là như thế ). Chỉ khác ở mái tóc nâu xoăn dài ngang vai và là một ma cà rồng mang một vẻ điềm tĩnh, có chút phong trần.

Renesmee nhỏ bé bám theo, đi trong dư ảnh đến phòng của Aro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Renesmee nhỏ bé bám theo, đi trong dư ảnh đến phòng của Aro. Cô bé cũng vào cùng, chỉ thấy họ hành động rất khẩn trương kéo nệm chiếc ghế sofa thành một chiếc giường rồi đỡ Aro nằm trên đó, Murr đến bên Aro mở chiếc hộp gỗ bên trong rất nhiều lọ thủy tinh không nhãn chứa những dung dịch khác nhau. Chung quy là hộp cứu thương không tầm thường dành cho ma cà rồng. Nhưng nhìn tình hình của Aro lúc này Murr đã hoàn toàn bối rối không biết nên xử lí như thế nào. Dù khó xử, Murr vẫn phải cố gắng tìm phương pháp nên vẫn giữ thần thái điềm đạm, bình tĩnh trước mọi tình huống để không khiến mọi người xung quanh phải hoảng hốt.

Một buổi tối vô cùng bất ổn, Renesmee không nghĩ chuyện xấu lại xảy ra đột ngột đến như vậy mà lòng cảm thấy nặng nề buồn rầu. Nhìn Aro cứ cứng đờ ra đó, ánh mắt đầy lo lắng và mong mỏi cô bé đặt bàn tay lên gương mặt đã tái bệch, gân đen ẩn dưới da càng lúc hiện rõ màu sắc, Renesmee cổ vũ: "Aro, ngài cố lên! Vẫn chưa hết hai tuần mà!"

Demitri sau đó đã tách Renesmee và đưa cô bé ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng khép hờ, Renesmee cứ ngó nghiêng, ti hí qua khe cửa nhưng rồi đã bị Demitri chặn lại, anh bảo: "Sao em vẫn chưa về phòng?"

Khuynh Đảo VolturiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ