CHƯƠNG 5

32 3 0
                                    

"Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up. Only one thing matters, one thing; to be able to dare!"

Quyền lực chỉ được trao cho những ai dám hạ mình xuống và nhặt nó lên. Điều quan trọng, duy nhất một điều thôi, là ta dám!

-------------------------

Tại phòng riêng của mình, đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ đêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tại phòng riêng của mình, đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ đêm. Aro tắt tim đèn, chỉ để căn phòng chìm trong ánh lửa vàng cam bập bùng từ chỗ lò sưởi, gỗ cháy, than hồng kêu lên những tiếng nổ lách tách rồi bay lên bụi lửa cam cam rồi vụt tắt trong không trung. Chỉ có ánh sáng từ chỗ lò sưởi hắt lên gương mặt trắng bệch của ngài ta dẫu bản thân nó ấm áp nhưng cũng không thể ấm lấy gương mặt lạnh lẽo đầy ảm đạm của Aro. Một mình trên chiếc sofa, ngài ta thả lưng tựa về sau, chân ngồi vắt chéo và để trên đùi là một cuốn sách bọc da. Trong đó, những trang sách đã chi chít chữ viết tay được viết một cách ngay hàng thẳng lối, nắn nót từng chữ. Nếu nhìn bên trang sách phải thì sẽ có một trang chỉ mới vừa đề ngày tháng năm nhưng Aro cứ ngồi ngờ nghệch ra đó, bàn tay cầm chiếc bút lông vịt cũng chưa có dấu hiệu sẽ viết. Kim đồng hồ cứ chạy cho đến khi chỉ đến hai giờ sáng, trong đôi mắt ấy và tâm trí cứ trôi dạt về ba trăm năm trước, cái ngày định mệnh đau đớn khi biết được sự thật khiến Aro mãi ám ảnh đến tận về sau.....

 Kim đồng hồ cứ chạy cho đến khi chỉ đến hai giờ sáng, trong đôi mắt ấy và tâm trí cứ trôi dạt về ba trăm năm trước, cái ngày định mệnh đau đớn khi biết được sự thật khiến Aro mãi ám ảnh đến tận về sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ba trăm năm trước của thế kỉ XVII của châu Âu, nước Ý

Tại pháo đài Volturi của một buổi sáng mùa hè. Trong trang phục cổ điển màu vàng cổ khăn ren, tóc kẹp nơ ngày đó, Aro đang ngồi trong phòng riêng bên bàn làm việc phê duyệt các báo cáo, yêu cầu xin phép từ các gia đình ma cà rồng từ khắp nơi gửi đến. Tiếng gõ cửa bên ngoài khẽ kêu lên ba tiếng, Aro liền lên tiếng cho vào và Demitri đến chuyển lời từ Didyme mong muốn diện kiến anh trai mình tại tòa thị chính lầu bốn ( pháo đài phía Đông, tòa tháp sáu lầu - tháp chuông). Nén tiếng thở dài, Aro biết lần này em gái muốn diện kiến là để cầu xin việc gì nhưng vẫn bấm bụng đến, lần này định sẵn trong lòng phải hỏi rõ cho ra nguyên do cặn kẽ. Nhưng khi định khi vừa đứng dậy rời đi, Aro lại lưỡng lự trước một bước ra khỏi phòng, muốn cương quyết không gặp mặt, Aro trầm giọng bảo: " Bảo em ấy nên về lại phía Tây thành, ta sẽ không bao giờ đồng ý"

Khuynh Đảo VolturiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ