CHƯƠNG 13

9 1 0
                                    

Tập 2

"In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years."

Cuối cùng, không quan trọng là bạn đã sống bao nhiêu năm, mà là cuộc sống của bạn trong những năm tháng đó

------------------------------------

Renesmee:

Loay hoay cuối cùng cũng hết một ngày, không biết anh Demitri có dự định dẫn chúng tôi cùng chị Anna đi đâu nữa nhưng chỉ biết là chiếc xe hơi chầm chậm đi vào một căn hầm rồi sau đó ngay ngắn đậu vào một vị trí, xung quanh cũng có nhiều xe hơi khác có vẻ như là tầng hầm gửi xe. Tôi đi bên cạnh Aro, đi theo hai người họ đi vào thang cuốn, dần dần hiện trước mắt tôi là một siêu thị sầm uất khiến tôi hào hứng không thôi. Ngay lập tức, tôi choàng ôm lấy cánh tay của Aro, nằm lòng luôn phải giữ cậu bé nhỏ này khư khư bên mình. Đi một hồi, ngắm nghía mọi nơi. Chợt nhớ về lần đầu đi siêu thị, tôi đã ao ước được đi một lần nữa biết bao nhiêu, không ngờ điều ước cũng trở thành sự thật.

" Aro, ngài có từng đi siêu thị lần nào chưa?" – Tôi vui vẻ hỏi, ánh mắt cứ rảo hết chỗ cửa hàng này sang cửa hàng khác.

" Ta đôi lúc cũng đi" – Aro đáp

" Ngài đi với ai?" – Tôi tò mò hỏi và Aro nhún vai, thản nhiên trả lời: " Một mình ta đi"

" Ồ, nghe sao buồn thế? Thôi, giờ thì có người đi chung rồi nè!" – Tôi đầy háo hức nói, cứ níu Aro đi kè kè bên mình và chợt thấy hai anh chị rẻ vào cửa hàng quần áo hiệu Prada. Uầy, có vẻ anh Demitri là một fan trung thành của Prada nhỉ? Anh Demitri quay lại nói với hai chúng tôi khi vừa bước vào cửa hàng: " Hai em thích bộ nào thì lấy bộ đó nha!"

Biết Aro sẽ lườm mình nhưng Demitri rất thích cảm giác này mà cười cười, nhìn tiểu Aro đang thở ra mà cũng thấy thương nhưng thôi cũng kệ vậy. Khi ấy, Aro đã quay sang nghiêng qua nói nhỏ với tôi: " Giờ cháu bé cứ gọi ta như bạn bè đi, đừng xưng kiểu kia với lại... buông tớ ra để đi lựa đồ" Nghe Aro dặn như thế, tôi liền hiểu ngay vấn đề và buông cánh tay của Aro ra. Tôi và Aro tản ra, tôi rảo một dòng trong khu thời trang cho trẻ em. Công nhận, kiểu dáng mấy bộ ở đây nhìn rất sang chảnh, liền lập tức tôi đã bị thu hút bởi một kiểu đầm tiểu thư màu trắng ngà có cả nón kèm chiếc nơ đính trên đấy. Thế là tôi liền đến bên chị tư vấn trong shop để đem chiếc đầm đó xuống tôi mặc thử nhưng có vẻ cần biết ai là phụ huynh hay người lớn đi cùng tôi. Không biết anh Demitri đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, anh ấy cư xử vô cùng nhã nhặn, lịch thiệp và vài lời qua lại thì chiếc đầm đó cũng được lấy xuống để tôi mặc thử. Tôi ôm chiếc đầm hí hửng chạy vào phòng thử đồ thì ồ quao đem mê li, chỉ là hơi rộng nhưng mà trừ hao mốt mình lớn thì vẫn ổn. Trên gương mặt tôi nở một nụ cười rạng rỡ, chị Anna hai tay cũng đã lịnh kịnh xách tay giỏ hiệu . Vừa thấy tôi, Anna đã quẵng đống đồ cho anh Demitri cầm hết rồi ân cần chỉnh lại chiếc nón khen chiếc đầm rất hợp với tôi và tôi rất có gu thẫm mĩ. Khi Anna đi qua một bên, đứng cạnh người mẫu ma nơ canh tôi thấy Aro đứng kế bên mặc một chiếc áo khoác da dài màu đen, cúc áo hai bên kiểu dáng như một tiểu thiếu gia nào đó đứng khoanh tay tựa nhẹ vào một bờ thêm sau ma nơ canh đang nhìn tôi với ánh mắt tựa như viên pha lê. Ôi, tim tôi sao lại đập nhanh đến như vậy? Đôi má ửng hồng vì ngại ngùng nhưng sự ngại ngùng không có cửa nơi bước chân tôi, tôi liền chạy về phía Aro rồi quay một vòng như một nàng công chúa tôi hỏi: " Nhìn tớ đẹp không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khuynh Đảo VolturiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ