CHƯƠNG 6

24 3 0
                                    

" The joyful can be put on the imagination but the happiness must be put on the truth"

Thú vui có thể đặt trên sự ảo tưởng nhưng hạnh phúc phải đặt trên sự thật.
- Chamfort

Renesmee nằm úp, hai chân Renesmee đung đưa trước sau và đọc sách trên giường bên cạnh chiếc cửa sổ. Mặt Renesmee đôi lúc nhăn nhó, trợn mắt lên vì bất mãn trước những tình tiết của nữ chính trong caau chuyện khiến cô bé phải than ôi vì sự dễ tin người đến mức ngu xuẩn dù đã được cảnh báo trước. Cô bé lầm bầm nói: "Nhìn bà già đó đưa táo ăn là biết có điềm rồi sao mà nhẹ dạ cả tin thế, ăn luôn mới ghê! Arggg!". Còn vài trang cuối cuối cùng cũng hết và đây cũng là nốt hết bốn cuốn cổ tích. Đã đến lúc nên trả lại cho Aro vì những cuốn này đều là Aro đem tới cho mình. Nghĩ là làm, Renesmee liền thay quần áo, mặc một chiếc áo thun tím tay dài, cổ lọ vì thấy dạo gần đây thời tiết có phần lạnh đi cùng với quần legging trắng họa tiết bông hoa, đi giày thể thao như bình thường. Renesmee đi ra khỏi phòng, cùng với bốn cuốn sách để để sẵn trong balo nhỏ Renesmee đeo sau lưng, long tong Renesmee đi đến phòng Aro.

Phòng của ngài ta ở cùng tầng phòng Renesmee, là một điều khác lạ so với các vị trưởng bối khác vì hai người còn lại đều thích sống dưới lòng đất, còn Aro lại lựa chọn ở trên mặt đất. Nghe thêm một số thông tin được tuồng ra từ anh Demitri tiết lộ chỉ riêng mình vào mỗi buổi sáng những lúc mang đồ ăn sáng đến trò chuyện cùng thì "Aro đang suy đời" hiểu nôm na, dạo gần đây Aro đã đặt ra rất nhiều luật giới nghiêm và quy định trong gia tộc như uống máu từ nguồn cung cấp đã qua sơ chế ( không được đi săn, bắt người khi họ không tình nguyện bị hút máu),... Chính vì điều đó, ba trụ cột gia tộc đã có mâu thuẫn với nhau nên mới không hợp hòa mà một người ở trên đất, còn những hai người và số cận vệ thân tín của họ lại ở bên dưới lòng đất pháo đài. Demitri nói thêm, đó cũng chỉ là những gì anh ta chắt lọc cho dễ hiểu nhưng động cơ vì sao Aro làm như vậy thì từ sau vụ "Mùa Đông" với nhà Cullen thì tính tình Aro chợt thay đổi đáng kinh ngạc, khiến ngay cả anh cũng tự hỏi liệu Renesmee có phải đã thao túng ngày ta hay không, vào lúc "chạm lên mặt Aro" ấy?

Demitri đã hỏi thế và Renesmee đã phủ nhận, cô bé chỉ cho Aro xem những gì cần xem trong kí ức mình và Aro hoàn toàn bị choáng ngợp cũng như thuyết phục rằng cô bé được sinh ra mang nửa dòng máu chứ không phải bị cắn để trở thành một ma cà rồng bất tử, đương nhiên cô sẽ lớn lên chỉ cần bảy năm để trở thành một thiếu nữ mười tám. Renesmee cũng không ngại cho anh Demitri được xem lại đoạn kí ức hôm đó và anh ta mồm chữ O mắt chữ A chỉ biết thốt lên từ "Quao!"

Gần về sau này, khi đã thích nghi được với nơi này, thật sự đã trôi qua đến tận tuần thứ hai luôn rồi. Vừa đi đến phòng Aro, Renesmee vừa nghĩ không biết hiện tại gia đình mình đã như thế nào rồi, đã qua tận tuần thứ hai sao cũng không thấy cả nhà đến thăm mình như đã hứa. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, cô bé nghĩ có thể họ đều bận bịu với đống hỗn loạn mình đã kéo theo nên thôi, Renesmee cũng tạm gác qua một bên không nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh chóng gửi những cuốn sách này cho Aro rồi về phòng vì lát chắc có thể các anh sẽ mang đồ ăn sáng đến. Renesmee gõ cửa rồi gọi Aro: " Ngài Aro ơi! Con trả sách!". Tiếng gọi của một cô bé đã đánh thức kẻ trầm mặc, Aro bấy giờ mới chịu rời khỏi chiếc sofa, một nhoáng đến ngay cửa phòng rồi mở cửa hay cũng liền để một nụ cười vui vẻ để gặp gỡ Renesmee. Renesmee thấy Aro mở ngay không để mình chờ lâu liền thấy rất vui, liền nhanh nhảu cởi balo để xuống đất rồi lấy những quyển sách ra. Aro cũng phụ một tay, quỵ xuống nhận những cuốn sách lân lượt. Vô tình không để ý, Renesmee bất giác lia mắt nhìn vào phòng Aro và trông thấy ánh sáng hắt lên phần kim loại của những bàn đạp thường thấy ở đàn piano. Sự chú ý và tò mò liền lập tức dán chăt lên chiếc đàn đnag lấp lo sau lưng Aro, cô bé chỉ vào chiếc đàn trong phòng vào bảo: " Đấy là đàn piano đúng không Âro?" - Aro nhìn về sau, liền quay lại rồi gật đầu xác nhận. Renesmee liền nói tiếp: " Con có thể vào đàn được không? " . Aro không ngần ngại gì mà liền đồng ý khiến cho Renesmee vô cùng vui sướng chạy lốc chốc đến bên cây đàn. Nhưng không gian có vẻ tối, Renesmee vừa ngồi lên ghế, nhìn xung quanh và ngoái lại nhìn Aro nói: " Có vẻ phòng ngài hơi tối"

Khuynh Đảo VolturiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ