Vào cái đêm Hải Đăng đánh dấu anh, trong đầu Hoàng Hùng chỉ đơn thuần nghĩ, thì ra đây là cảm giác đem tất cả những gì mình có trao cho một người.
Dấu răng sắc lạnh in lên da thịt phiếm hồng, thật lòng mà nói, Hoàng Hùng thấy cực kì đau đớn.
Khi tin tức tố mùi socola đăng đắng pha lẫn chút dịu ngọt tan vào tuyến thể, Hoàng Hùng biết có lẽ về sau mình sẽ phụ thuộc vào người này mãi mãi.
Đó là lần đầu tiên anh trải qua kỳ phát tình một cách nhẹ nhàng. Vì có tin tức tố của Hải Đăng xoa dịu nên Hùng không còn vật lộn với việc phát tình nhưng lại không thể dùng thuốc, bởi từ lâu thuốc ức chế đã không còn là thứ có thể dung hoà với cơ thể anh nữa.
Hoàng Hùng vì lạm dụng thuốc ức chế trong suốt khoảng thời gian ở Trung Quốc, nên sau này cơ thể anh nhạy cảm hơn rất nhiều.
Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, Hoàng Hùng vẫn phải thừa nhận, là do bản thân anh tự vẽ nên chuyện tình mà thôi.
"Đừng mà Đăng, hôm nay anh mệt."
Hải Đăng rúc vào cổ Hoàng Hùng, để lại trên đó những vệt nước điểm xuyết dấu hôn. Tay cậu dần mò đến vạt áo, Hoàng Hùng bất giác hơi hoảng sợ.
"Anh không ổn mà Đăng..."
"Đừng nói nhiều."
Khi Hoàng Hùng ngã xuống giường, quần áo trên người anh cũng bị Hải Đăng cởi ra. Nhiệt độ cơ thể đang nóng bừng chợt tiếp xúc với tiết trời của mùa mưa ở Sài Gòn, Hùng muốn cuộn người lại, nhưng anh thấy bản thân mình lúc này chẳng khác gì một con thú nhỏ vùng vẫy giữa đầm lầy. Anh không thể cử động, cũng không cách nào chạy trốn khỏi cảm giác bị nhấn chìm.
Anh cầu xin đến mức này rồi, em vẫn không động lòng chút nào hay sao?
Kỳ phát tình của Hải Đăng là thứ đáng sợ nhất.
Và cho dù có làm tình cùng nhau cả nghìn lần nữa, thì Hoàng Hùng vẫn sẽ chỉ nhận lại một vết cắn đánh dấu tạm thời.
Hải Đăng không phải tuýp người sẽ nâng niu bạn tình của mình, nhưng Hoàng Hùng cũng không vì vậy mà kịch liệt chống đối. Khi trên làn da của anh cơ man là vết tích của cuộc ân ái, Hùng chỉ lặng lẽ mặc một chiếc áo dài tay để giấu đi, mối quan hệ của cả hai vẫn sẽ chẳng có một bước tiến nào cả.
Cơ thể dường như chẳng còn nghe lời anh nữa, Hoàng Hùng mê man cảm nhận lực đẩy ở hạ thân của mình, chỉ kịp nhỏ giọng xin người bên trên biết tiết chế lại một chút.
Hoàng Hùng ngất đi vì sốt cao.
Hải Đăng ngồi một bên, điếu thuốc trong tay cũng đã tàn đi phân nửa. Cậu nhìn người mà mình xem là bạn tình suốt mấy tháng qua, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc bộn bề.
Bát cháo cậu chuẩn bị cho anh vẫn còn nóng hổi, Hải Đăng định bụng sẽ đợi anh dậy ăn rồi mới rời đi. Vậy mà Hoàng Hùng ngủ sâu đến nỗi gần trưa mới tỉnh lại, không để ý đến Hải Đăng vẫn đang ngồi đấy. Anh mơ màng tìm đến tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc hạ sốt, đổ bừa ra tay vài ba viên, ngửa cổ định uống trọn.
"Anh!"
Hải Đăng hớt hải vứt điếu thuốc xuống sàn, chạy đến gạt tay anh ra. Bây giờ Hoàng Hùng mới tỉnh ngủ, bối rối nhìn đối phương.
Từ trước đến giờ Hải Đăng chưa bao giờ ở lại sau khi ngủ với anh.
"Anh... anh tưởng em về rồi."
Hùng lắp bắp, muốn hỏi lý do vì sao cậu vẫn còn ở nhà anh.
"Ăn cháo rồi hãy uống thuốc, chiều còn đi quay nữa."
Vẫn là giọng điệu mà Hải Đăng luôn dùng để nói chuyện với anh, dù có tìm kiếm cách mấy thì cũng chẳng lần ra một chút tình cảm nào trong đó.
"Hôm qua em phát tình à?"
"Thì phát tình nên mới tìm đến anh."
Hoàng Hùng cảm thấy đầu đau như búa bổ, nghe Hải Đăng đáp như vậy cũng chẳng muốn tiếp tục hỏi chuyện nữa. Anh nhìn sang bát cháo, có vẻ cậu mua từ lúc sáng nên trông không còn ngon nữa rồi.
"Anh tỉnh rồi thì em về đây."
Chẳng đợi Hoàng Hùng phản ứng lại, Hải Đăng đã xách túi đi một mạch ra cửa, không quên nhắc anh uống thuốc cậu đã mua trên bàn.
Thứ mà anh cần cậu quan tâm, thì Hải Đăng chẳng hề để mắt tới.
Cả linh hồn anh đang đấu tranh cho điều gì, trái tim đang gồng mình giữa những lần rỉ máu, liệu Hải Đăng có nhìn thấy hay không?
Vết cắn phía sau gáy lại đau nhức từng hồi, nhắc nhở Hoàng Hùng rằng anh sẽ chẳng thể cùng cậu viết nên một cái kết đẹp cho mối quan hệ của cả hai.