Hơn mười giờ đêm, tiết trời hôm nay cũng chẳng còn mưa nhiều như mấy ngày trước. Bát mì cay trước mặt khiến Hoàng Hùng bất ngờ không ít, trong lòng đánh giá khá cao trình độ nấu ăn của Hải Đăng.
Hoàng Hùng tranh thủ lấp đầy chiếc bụng đói meo, nửa ngày chỉ nằm ở bệnh viện rồi lại cong chân chạy ngay đến đây, thành ra anh vẫn chưa kịp ăn gì. Hoàng Hùng để ý bát mì của anh có rất nhiều thịt, chốc chốc lại ngước mắt lên trừng Hải Đăng một cái. Hải Đăng đang đóng quầy ở đằng xa cũng bất chợt thấy lạnh cả sống lưng, quay ra thì bắt gặp Hoàng Hùng đang nhìn cậu.
Hoàng Hùng giật mình cúi đầu ăn vội ăn vàng, hai tai vì ngại mà hơi ửng đỏ lên.
Chắc là vô tình thôi, cơ mà nếu ai em ấy cũng cho nhiều thịt thế này thì...
Hoàng Hùng nghĩ thầm trong đầu, vừa ăn mì vừa tính nhẩm xem nên tự trừ vào tiền lương của mình bao nhiêu. Quán cũng đã tắt đèn bên ngoài, bà cụ kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Hùng, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của anh.
Đã lâu rồi Hoàng Hùng mới có cảm giác thân quen đến vậy. Thật ra Hoàng Hùng không thường xuyên về nhà, việc anh theo đuổi con đường nghệ thuật từ lâu đã vô tình vẽ nên khoảng cách tình cảm giữa anh và gia đình. Cho nên mặc dù Hoàng Hùng đến tiệm mì để làm việc nhưng sâu bên trong anh vẫn xem bà cụ là người nhà, tiệm mì nhỏ luôn ở đây để sưởi ấm một phần tâm hồn cô đơn của anh, sự quý giá vẫn vẹn toàn như ngày đầu gặp gỡ.
Hoàng Hùng chợt thấy khoé mắt hơi ươn ướt, sụt sùi giả vờ mắng Hải Đăng nấu mì quá cay.
"Thằng bé học nhanh lắm, toàn là nó làm cho bà thôi. Xiong bị ốm có nặng không?"
Bà cụ nói nhỏ vào tai anh, bàn tay đã trải qua mấy chục năm sương gió nhẹ nhàng chạm vào gò má hao gầy của Hoàng Hùng.
"Xiong không sao mà bà, mai Xiong đến làm bù cả buổi sáng nha"
Hoàng Hùng đáp. Bát mì cũng vơi đi chỉ còn lại một ít nước, ngó thấy chén bát chất thành đống trong bếp, anh cũng không nỡ để Hải Đăng gánh nốt phần việc còn lại.
"Em ra ngoài đi, để anh."
"Anh còn mệt không?"
Căn bếp bé xíu chỉ đủ cho một người, Hải Đăng bối rối nhìn Hoàng Hùng gồng sức đẩy mình ra, tiện tay đòi lại cả tạp dề. Hoàng Hùng không trả lời câu hỏi của Hải Đăng, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một cốc nước mát.
"Còn em tự nhiên để lại tờ giấy bảo anh tỉnh thì về nhà, trong khi em chạy sang đây phụ quán mà cũng không nhắn được cho anh một câu?"
Hoàng Hùng nói một tràng, tông giọng tuy không quá lớn nhưng Hải Đăng vẫn nghe ra được chút hờn dỗi.
"Thì tại vì..."
Omega bị rối loạn tin tức tố sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều so với alpha.
Hoàng Hùng đeo tai nghe lên, trong điện thoại chạy đến bài hát anh vẫn thường hay nghe, tiếng ồn trong bếp cũng nhỏ dần. Giọng hát trầm ấm quen thuộc ngân vang bên màng nhĩ, Hoàng Hùng tự hỏi vì sao anh lại thấy yên lòng khi nghe Hải Đăng hát, nhưng lại cô quạnh đến lạ mỗi lần cậu muốn nói chuyện với anh.