Đỗ Hải Đăng vấp phải mảnh áo rơi trên sàn nhà, mùi hoa trà đậm đặc lan vào thần kinh, đẩy cơn ho khan trào khỏi cổ họng.
Huỳnh Hoàng Hùng phát tình, là lần phát tình nặng nhất từ năm mười tám tuổi đến giờ.
Ba ngày trôi qua, cơn sốt trong người anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Tủ quần áo ngổn ngang vì bị đào bới, đường đi từ cửa ra vào đến giường ngủ cơ man là quần áo của Hải Đăng, ngay cả ga giường vốn được cậu cất gọn trên cao cũng bị Hoàng Hùng lấy xuống để làm ổ.
Hoàng Hùng rên rỉ vùi mặt vào áo sơ mi của cậu, hương socola nhàn nhạt hoà lẫn mùi hoa của nước xả vải khiến trí óc anh càng thêm mờ mịt.
Hoàng Hùng cứ nghĩ mình sẽ nhịn được đến khi cơn phát tình qua đi.
"Đăng ơi... anh mệt quá."
Đỗ Hải Đăng lặng người nhìn điện thoại nhấp nháy vài cái rồi đen ngòm, câu chữ tan rã ở phía đầu dây bên kia như đốt cháy sự trông đợi của Hải Đăng, khiến cậu không kìm được mau chóng đạp ga chạy thẳng về nhà. Sân bay hôm nay cực kì đông, Hải Đăng thậm chí còn nghĩ đến việc vứt lại hành lý để về với Hoàng Hùng.
- Em về ngay!
Hoàng Hùng nhìn tin nhắn đến, tay run tới nỗi không còn đủ sức để trả lời cậu. Hạ thể của anh trướng đến phát đau, Hoàng Hùng cũng không nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần. Hoàng Hùng biết rõ cho dù có tự giải quyết thì cơn dục vọng vẫn không tài nào nguôi ngoai, liều thuốc duy nhất mà anh cần ngay lúc này không gì khác chính là tin tức tố của Đỗ Hải Đăng.
Lúc Hải Đăng vừa kịp chạm tay vào người anh, cậu cảm giác chỉ cần mình về muộn một chút, Hoàng Hùng thật sự sẽ vì phát tình đột ngột mà mất mạng.
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng vặn vẹo cơ thể, mồ hôi ướt cả lưng áo. Lần đầu tiên cậu bắt gặp tình trạng phát tình đến nỗi mất kiểm soát của một omega, tay chân cứ trĩu nặng như đeo tạ, bối rối không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Giường ngủ cũng toàn là dịch thể nhớp nháp, tuy vậy Hoàng Hùng vẫn không chịu rời ổ.
Chỉ đến khi nhận thức được Hải Đăng đang bên cạnh mình, Hoàng Hùng mới nhỏ giọng làm nũng.
"Không được đâu, đi bệnh viện!"
"Nhưng anh muốn bây giờ..."
Hoàng Hùng nóng vội cầm tay Hải Đăng đặt lên eo mình, mi mắt sưng tấy đối diện với ánh nhìn hoang mang của cậu. Phía sau của anh từ khi nào đã ướt đẫm, Hải Đăng chỉ cần một lần cũng đưa trọn được ba ngón tay vào.
Tiếng rên bật ra khỏi phiến môi anh, Đỗ Hải Đăng thấy hai mắt mình lập tức tối mịt.
"Anh muốn say trong tin tức tố của em."
Dây thần kinh cũng vì lời thỏ thẻ của anh mà trở nên căng thẳng.
Chỉ cần omega trước mắt cong eo thêm một chút nữa, Hải Đăng sẽ không kiêng nể gì mà lao vào ăn sạch anh.
Một giây sau Hải Đăng thật sự muốn tự bóp chết chính mình.
Huỳnh Hoàng Hùng yếu ớt ngồi dậy, mông đưa cao lên chạm vào bụng Hải Đăng, lưng cong xuống như một con mèo.