"Thằng bé là người tốt."
Hoàng Hùng cúi đầu nhìn thanh kẹo mạch nha trong tay, hình dáng thô sơ nhưng chan chứa tình cảm của người bà mà anh nương tựa tâm hồn mình nơi đất khách. Hoàng Hùng không ngờ mình lớn như vậy rồi vẫn có thể nhận kẹo, sống mũi chợt hơi cay cay, cố gắng nhịn xuống giọt nước tràn ra đáy mắt.
Em ấy sao?
Đúng rồi, Hải Đăng là người tốt.
Vì vậy cháu có thể tin tưởng em ấy thêm một lần, có phải không?
Viên kẹo ngọt ngào nhất, đã đợi anh nhận lấy từ rất lâu rồi.
.
Lúc Hải Đăng tỉnh dậy đã là tám giờ sáng.
Âm thanh từ tivi phát ra tuy âm lượng không lớn nhưng vẫn đủ để đánh thức Hải Đăng. Cậu uể oải vươn vai một cái, cảm thấy một bên mạn sườn hơi ê ẩm vì cả đêm không dám trở mình. Mà cái người ôm chặt lấy cậu suốt đêm thì lại đang thong dong vừa ngồi xem hoạt hình vừa ăn sáng, thói quen gặm nhấm thức ăn của Hoàng Hùng mãi vẫn không bỏ, không biết anh đã ngậm cái bánh mì từ lúc nào rồi nữa.
"Hùng ơi"
Hải Đăng nhỏ giọng gọi một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của anh. Hoàng Hùng chậm rãi rời mắt khỏi tivi, thở dài rồi đứng dậy đi về phía bếp lấy cho cậu một cốc sữa nóng, tay còn lại thì cầm đĩa bánh mì đưa ra giữa không trung, đôi mắt ngước lên nhìn cậu như đợi Hải Đăng đưa tay đón lấy.
"E-em xin."
Hải Đăng cầm sữa với bánh mì từ tay anh, lon ton chạy lại bàn ăn ngồi xuống. Cứ ngỡ Hoàng Hùng sẽ ngồi ăn cùng, không ngờ vẫn phải ngậm ngùi nhìn anh trở về sofa, còn cậu thì ngồi ăn một mình.
Hải Đăng vò đầu bứt tóc cả buổi cũng chẳng hiểu vì sao Hoàng Hùng lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt như trước. Cậu còn hoài nghi không biết liệu người trước mặt với omega ôm cậu ngủ đêm qua có phải là cùng một người hay không.
Tức tối đến mức không nói được.
"Hùng ơi-"
Hải Đăng cực kì không thích sự im lặng của Hoàng Hùng. Ngày trước anh hoạt náo bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy cậu ở sau trường quay là hai chân nhảy cẫng cả lên. Vậy mà bây giờ cậu vì anh mà đánh nhau đến sứt mẻ, Hoàng Hùng vẫn để cậu đối diện với tấm lưng của mình.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tự thấy tủi thân vì bị đối phương hắt hủi thì bên tai Hải Đăng vang lên tông giọng có chút khản đặc.
"Em ăn nhanh còn đưa anh đi làm..."
Trong đầu Hải Đăng như có ai gõ một phát kẻng thật vang.
Hoàng Hùng vì một trận sang chấn đêm qua nên hôm nay bị ốm nhẹ. Lưỡi vì tổn thương nên anh cũng không muốn nói nhiều, cổ họng cũng hơi rát buốt.
Đỗ Hải Đăng nghĩ nhiều rồi.
Anh ăn xong phần bánh của mình, đứng dậy tắt tivi rồi vào phòng thay quần áo. Hải Đăng vẫn ngớ người cố gắng tiếp thu lời mà Hoàng Hùng vừa nói, một giây sau cậu liền vui đến nỗi xắn hai phát hết luôn đĩa bánh mì, ngồi ngoan như cún đợi Hoàng Hùng thay đồ xong.