Hoàng Hùng một tay cầm chiếc vá múc nước canh, tay còn lại cuộn chặt thành nắm đấm. Mắt anh vẫn nhìn thẳng vào vị khách đang ngồi đối diện mình, tự nhủ không được lấy vá giáng vào đầu khách.
Bà cụ vất vả gầy dựng nên tiệm mì như thế, không thể để xảy ra vụ án triệt tiêu bạn giường cũ được. Hoàng Hùng thở dài, đối mặt với anh vẫn là đôi mắt đáng thương như cún con của người kia, nhìn cậu run lẩy bẩy vì quần áo ướt sũng.
"Quý khách ngồi gần lại đây, xa máy lạnh một chút. Quý khách dùng gì ạ?"
Hoàng Hùng với tay ra khỏi quầy, kéo nhẹ áo của Hải Đăng muốn cậu nhích sang khu vực bếp một chút cho ấm người.
Hải Đăng nghe thấy tiếng mẹ đẻ thân thương, trong lòng mừng như trẫy hội. Ít nhất Hoàng Hùng cũng không tàn nhẫn đến mức dùng tiếng Trung để tiếp chuyện với cậu, từ lúc đặt chân đến Trung Quốc, Hải Đăng bảy phần bị rào cản ngôn ngữ, ba phần bất lực vì chẳng mấy ai chịu đáp lại cậu bằng tiếng Anh.
Cậu nhìn menu một hồi lâu, trên đó cũng toàn là tiếng Trung, dựa vào độ bắt mắt của món ăn mà chọn lấy một bát mì.
"Cái này ạ."
Cậu chỉ bừa vào món đầu tiên trên menu phía sau lưng anh, Hoàng Hùng nhìn theo một lúc. Cuối cùng anh vẫn không nỡ, quay sang bảo cậu.
"Món này cay lắm, em ăn được không?"
"Thế anh chọn cho em đi."
Hải Đăng cười tủm tỉm, đáp. Nhìn biểu cảm vô thưởng vô phạt trên gương mặt của Hoàng Hùng, cậu nhận ra anh chẳng hề thay đổi, sẽ luôn im lặng mà chiều theo ý muốn của cậu.
Hoàng Hùng xoay người đi thẳng vào trong bếp, chưa đầy năm phút sau đã đem ra một bát mì nóng hổi. Hải Đăng nhìn đi nhìn lại menu, không thấy bát mì của mình giống món nào trên đó cả.
"Anh không bỏ độc đâu."
Hoàng Hùng đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn gần đó, trông thấy Hải Đăng cứ lăn tăn mãi chẳng chịu động đũa.
Nhưng Hoàng Hùng không biết rằng, bát mì mà anh vô thức làm ra lại khiến Hải Đăng suy nghĩ rất nhiều.
Hải Đăng không thích ăn thịt mỡ, cũng không ăn được quá cay. Do cậu chuyên tâm vào tập thể hình nên khẩu vị cũng không quá đậm đà, vì vậy Hoàng Hùng dựa theo thói quen ngày trước, nấu ra bát mì gà vừa ít cay lại chẳng mấy dầu mỡ. Hải Đăng nhìn sang bên cạnh, rồi lại nhìn đến mì của thực khách xung quanh, lớp dầu đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc vì lý do nào đó lại không tồn tại trong bát mì của cậu.
Có lẽ, lý do chính là những mảnh vụn tình cảm cuối cùng mà Huỳnh Hoàng Hùng dành cho Đỗ Hải Đăng.
Hải Đăng bất giác thấy hơi xúc động, sau đó là một cỗ áy náy bùng lên khiến cậu bối rối. Không biết làm thế nào để che giấu cảm xúc, Hải Đăng chỉ có thể cúi đầu ăn liên tục. Trong một phút nghĩ về Hoàng Hùng, sẽ có đến năm mươi chín giây Hải Đăng dằn vặt bản thân. Sâu trong lòng cậu luôn xoay vòng những câu hỏi, rằng nếu cậu dũng cảm thừa nhận mình thích anh, nếu cậu quan tâm đến anh một chút, nếu cậu không để lại trên người anh những vết cắn tạm thời, thì bây giờ cậu và Hoàng Hùng có thể tiếp tục hay không.
Nếu trong những ngày anh bị bùn lầy vấy bẩn, có cậu xuất hiện để cùng anh chịu tổn thương, thì Hoàng Hùng sẽ quyết định rời đi hay ở lại?
Con tim của Hải Đăng dường như đã quá chậm so với lý trí của Hoàng Hùng. Trên cùng một đoạn tình cảm, chẳng ngờ người bị bỏ xa lại là cậu.
Hoàng Hùng dọn dẹp xong xuôi, nhìn lại chỉ còn mỗi Hải Đăng vẫn ngồi đó, mà quán cũng đã đến giờ đóng cửa. Anh lại gần gõ gõ lên vai cậu, vẫn là cái ngước nhìn quen thuộc, chỉ tiếc trái tim Hoàng Hùng chẳng thể rung động như ngày trước nữa.
"Trễ rồi, về đi kẻo lỡ tàu."
Hùng nói, tay thuần thục đóng cửa quầy. Anh đem bát mì cuối cùng cho bà cụ, dặn bà ăn xong thì để mai anh đến rửa. Quán chỉ có một mình anh, nên công việc dồn dập cũng rất nhiều.
Hải Đăng không đáp, yên lặng chuyển sang ghế gần cửa ra vào, ngồi đợi đến khi Hoàng Hùng từ trong bếp trở ra. Anh tròn mắt nhìn bóng dáng đang ngồi nép vào một góc, rồi lại nhìn đồng hồ, đã quá mười hai giờ mất rồi.
"Em làm sao vậy?"
"Đợi anh."
Hải Đăng đáp, trong ánh mắt phản chiếu gương mặt ngạc nhiên của Hoàng Hùng.
"Giờ này làm gì còn tàu nữa?"
Anh không dám nói lớn, sợ bà cụ trong nhà nghe thấy sẽ không hay. Hoàng Hùng kéo cậu đi ra khỏi quán, không ngờ lại bị cậu giằng tay ra.
"Anh thì sao? Sợ em không có tàu để về, còn anh có biết tin tức tố của mình đang có vấn đề hay không?"
Nhận thấy Hoàng Hùng vô tâm với bản thân đến mức này, làm sao Hải Đăng kiềm được nóng giận trong lòng. Nhưng cậu không nghĩ đến việc anh thật sự không nhận ra bản thân bị rối loạn tin tức tố, mùi hoa trà liên tục tiết ra, mà Hoàng Hùng lại không biết gì cả.
Nếu Hải Đăng không ở lại chờ anh, để Hoàng Hùng đi về một mình như bao ngày, không tưởng tượng nổi về sau cậu còn có thể gặp lại anh hay không.
"Về đi."
Hoàng Hùng kéo cao cổ áo che đi tuyến thể, đút sâu hai tay vào túi, quay lưng đi một mạch. Giữa con đường chỉ còn mập mờ ánh sáng từ ga tàu gần đó, Hải Đăng một giây chạy đến ôm anh từ phía sau, dùng hương socola của mình bao bọc lấy cơ thể của Hoàng Hùng.
Chỉ là một khoảng thời gian không gặp, chẳng thể ngờ Hoàng Hùng đã gầy đi hẳn một vòng. Chiếc ôm chẳng còn được trọn vẹn như trước, nhưng ít nhất Hải Đăng đã đuổi kịp anh.
"Chỗ em ở không cho đi quá mười hai giờ..."
Hoàng Hùng nghe cậu nói thế, chợt thấy lòng trĩu nặng.