7

33 8 0
                                    

👩🏻‍💼: Chin nỗi mng vì truyện ra chậm🥲 chủ sốp đang đu atvncg...

———————————————————————————————————————————

Bước vào phòng học trống, cậu ngồi vào một chiếc bàn gần ở đầu, lôi quyển sách Hoá đã mượn trước ra đọc qua.

"Anh khuyên thật em nên đọc vài cuốn hoá cơ bản ở thư viện trước đi, chưa đăng kí thì đừng đăng kí, cẩn thận ám ảnh cả đời"

Cậu lo cho mạng sống của mình quá.

Nếu mà hôm nay cậu có bị bóp cổ chết vì mất gốc Hoá, cậu sẽ nhờ người khác mang một ly Aviation đến mộ cậu.

Haiz, stress thế này ước gì có cốc rượu, bia... gì cũng được, miễn là có cồn...

Cho cậu quên hết mấy cái stress đi, hành xử đỡ phải suy nghĩ...

Chứ cậu bồn chồn bấm bút nãy giờ nè...

Một vị giáo sư với bộ vest đen lịch lãm bước vào.

Và cậu không thể rời mắt khỏi người ấy.

Cậu trước giờ đều không để ý, sao vị này có body đẹp vậy trời...?

Không bị quá gầy, trông rất cân đối, với chiếc quần bó tôn lên chiều cao của thầy ấy.

Vị giáo sư đáng ghét nhất á?

Cậu nghĩ là mới đầu nhìn, có nữ sinh nào mà không đổ giáo sư Snape đâu chứ...

Cậu còn đổ mà...

- Xin chào các trò đến với Hogwarts. Ta là Snape, Severus Snape. Giáo viên dạy môn Hoá học.

Giọng nói như chiếc đàn violin đang được một nghệ sĩ tài hoa đánh bản giao hưởng hay nhất cậu từng nghe.

Cậu muốn đắm chìm mãi trong bản giao hưởng này, bao nhiêu tiền một vé cậu cũng chịu.

- Hoá học - một môn không quan trọng trong chương trình của các trò. Ta thấy rất cảm kích khi có nhiều người đăng kí như vậy. Nhưng ta cũng biết sau tiết này cũng chẳng còn ai mặn mà với nó nữa. Bao nhiêu khoá đều vậy, nên ta cũng chẳng bất ngờ đâu. Thích thì ở lại, không thì thôi, ta không quan tâm. Hoá học là một nghệ thuật, không phải là một môn mà để các trò học thuộc rồi cắm xuống ghi chép như một cái máy. Ở đây các trò sẽ được học về thứ tinh xảo mà có mặt hầu như mọi nơi trong cuộc sống con người. Một thứ mà có thể vừa hại chết người, vừa có thể cứu người khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc.

Cậu dán mắt vào vị giáo sư áo đen, đột nhiên lại va phải ánh mắt của người ta, khiến cậu vội vàng né đi.

- 1 đầu ngón tay của một chất không mùi không màu nào đó... pha vào trong cốc nước cam ngon lành... Có thể giết các trò chỉ bằng một lần nhấp môi. Vậy nên ở đây, học bộ môn này, cũng là tích luỹ kiến thức tránh chết sớm khi các trò vẫn muốn sống. Ta vào bài học hôm nay.

Cậu vẫn còn hoảng hồn với quả chạm mắt vừa nãy, nghe tiếng mọi người mở vở thì mới mở vở ra viết theo.

Cậu không biết mặt cậu có đỏ lên không nữa... Tại cậu là người dễ đỏ mặt...

Nếu mà nó đỏ lên xong bị thầy ấy nhìn thấy, chắc cậu sốc ngất xỉu ngay đây.

Thôi, không nghĩ đến nữa, tập trung học thôi.

1 tiếng ở chỗ ngượng ngùng này là cậu được thả về rồi.

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học qua về kiến thức cũ đã được học hồi Trung học. Nào cậu Potter, đứng lên cho tôi biết, dung dịch điện li là gì?

Cậu giật bắn mình, ngại ngùng đứng dậy...

Cậu mất gốc hoá mà, cậu còn chưa đọc đến đoạn đó...

- Thưa thầy, dung dịch điện li là dung dịch có thể dẫn điện ạ...

- Được, thế acid mạnh dẫn điện tốt hay kém?

- Em... không biết ạ.

- Thiếu kiến thức trầm trọng, nhỉ? Kiến thức cơ bản vậy mà cậu Potter đây vẫn ấp úng...
Ta khuyên cậu nên ngừng học lớp của ta đi, nó sẽ tốn thòi gian của cậu đấy. Và nó cũng chẳng cần thiết trong ngành cậu hướng tới sau này. Ngồi xuống đi.

Như có một chiếc kim to bằng một cái thước kẻ xuyên qua tim, cậu lẳng lặng ngồi xuống.

Giờ cậu đã hiểu sao mà người ta không thích thầy ấy rồi.

Đúng là miệng lưỡi cay độc mà.

Cậu cố gắng bỏ qua sự nhục nhã ấy sau lưng, ghi chép bài học và nghe giảng.

Đã đâm lao phải theo lao thôi... Cậu cũng không muốn bỏ Hoá...

Trong tiết học, có một cô gái ngồi bàn đầu, thầy Snape đưa ra câu hỏi gì cô ấy đều giơ tay và mỗi lần được gọi đều là một câu trả lời đúng.

Granger, Hermione Granger.

Cậu ước gì mình có trí thông minh và sự hiểu biết của cô ấy...

Hay sau giờ học đi học hỏi theo người ta?

Ngồi trong sự ngại ngùng từ đầu tiết, tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên.

Cậu cố gắng chạy theo Hermione, nhưng khi cậu thử ngỏ lời muốn cô ấy dạy cậu thì Hermione đã từ chối.

Thế giờ chỉ có tự lực bản thân thôi vậy...

Cậu không muốn làm kẻ thất bại trong lớp thầy ấy.

Môn nào kém cũng được, nhưng xin đừng là môn Hoá...

Đã gây ấn tượng cho người ta rồi, giờ phải cố vớt vát lại chứ?

Cậu kéo đôi chân mỏi mệt đi bộ tới thư viện.

- Nhóc, uống gì không? Ghế trống thì ở kia còn.

- Dạ, bà Prince. Cho cháu xin cốc trà chanh với.

- Không sợ mất ngủ à? Giờ cũng là 5 giờ chiều rồi. Của nhóc đây.

- Cháu gửi tiền.

Cậu đến chiếc bàn trống chỗ bà Prince đã chỉ, ngồi đọc nốt cuốn sách hoá đã mượn.

Ở bên ngoài thư viện, có một ánh mắt đen dõi theo cậu, đến khi cậu vào chỗ ngồi mới rời đi.

[SSHP] chemistry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ