3

38 5 0
                                    

Đợi mãi, cuối cùng ngày đó cũng đến rồi.

Ngày mà cậu được ngồi tàu đến ngôi trường cậu mong ước.

Cầm chiếc vé tàu đặc biệt nhất trong cuộc đời mình, cậu đi dò tìm sân ga 9 3/4.

Đó là sân ga đặc biệt dành riêng cho học sinh Hogwarts từ Anh, tuyến đường sắt là do trường Hogwarts đặc biệt xây dựng.

Nghe bảo có nhiều cảnh đẹp dọc đường đi lắm, mà cậu cũng chưa biết thế nào.

Đẩy xe đựng hàng của bản thân vào một lối nhỏ, sân ga lộng lẫy hiện ra, hào hoa, tráng lệ, cùng chiếc tàu hoả đỏ sẵn sàng rời bến bất cứ lúc nào.

Cậu nặng nề xách đồ kiếm một toa trống, đặt đồ lên kệ rồi ngồi co ro một góc.

Sau bao biến cố thì cậu cũng chẳng hướng ngoại là bao.

Gặp người quen gây sự thì hổ báo vậy thôi, chứ cậu chưa muốn chết.

Nhiều lúc cũng thấy mình tham sống sợ chết thật, nhưng cuộc đời cậu còn nhiều thứ phải làm.

Ví dụ như kiếm một người bạn sau từng ấy năm chẳng có ai chơi cùng?

Đúng lúc đó, một cô gái tóc xù gõ cửa khoang cậu đang ngồi.

- Cho hỏi trong này có người ngồi không, cho mình ngồi cùng cậu được chứ? Các toa khác đều chật kín rồi.

- Được, cậu cứ tự nhiên.

- Chào, tớ là Hermione Granger.

- Harry Potter.

- Cả nhà tớ, tớ là người đầu tiên được học ở đây. Hồi hộp quá, trường top đầu của cả Anh Quốc mà, phải không? Còn gia đình cậu?

- Tớ không biết nữa, bố mẹ tớ mất vì tai nạn giao thông từ khi tớ còn nhỏ... Nên chẳng biết gì hết.

- Xin lỗi cậu nha... Tớ không có ý vậy.

- Không sao, đâu phải lần đầu gặp đã biết hết về nhau đâu.

Một sự im lặng ngại ngùng bao trùm khoang tàu.

Hai con người lần đầu gặp chẳng có chuyện gì nói với nhau.

Cậu cũng chẳng biết sau này cô ấy sẽ thành kì phùng địch thủ của mình ở lớp học của ai đó.

Cậu ngồi thẫn thờ ngắm cảnh đẹp bên ngoài, nghĩ về tương lai của mình.

- Tớ nghe bảo, ai không cố gắng sẽ bị đào thải khỏi trường ấy.

Tin tức đánh bật suy nghĩ vu vơ đang hiện trong đầu cậu.

- Th-Thật hả?

- Không chắc lắm, chỉ là nghe nói thôi, trường xịn thế này, nếu có thế thật thì cũng là điều hiển nhiên thôi mà.

Lại là sự im lặng đáng sợ.

Cậu chẳng biết mở chuyện thế nào cho đỡ ngại.

Đánh liều nói một câu vậy.

- Tớ có đọc qua sách, thấy khá là khó, còn cậu?

Hình như cậu đánh trúng chỗ ngứa của cô nhóc.

Tiếp theo là một tràng nói về kiến thức cô nhóc đã học được từ việc đọc mấy quyển sách đó.

Cậu chẳng nghe được gì vào đầu, cũng chỉ ậm ờ vậy cho qua.

Và câu chuyện kết thúc đúng lúc tàu tới ga.

- Học sinh năm nhất đi lối này! Còn lại học sinh các nhà khác về kí túc xá!

Một người có vóc dáng to lớn ra dẫn đường cho học sinh.

Chắc là giáo viên gì đó của trường.

- Rồi, đứng xếp vào bốn hàng, giáo viên quản lý kí túc xá sẽ ra đón nhé! Bác là Rubeus Hagrid, bảo vệ của trường, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài đó nha!

Chưa gì Hogwarts đã cho cậu cảm giác gần gũi thân thiêbj rồi.

Bảo sao tình yêu của cậu với ngôi trường này kể không xuể.

Trong lúc học sinh đang nhốn nháo xếp chỗ, một người giáo viên lớn tuổi đi ra, đứng trước mặt mọi người.

- Trật tự! Chào các em, cô là Minerva McGonagall, sẽ là quản lý kí túc cũng như nề nếp của các em. Chúng ta có bốn khu kí túc, tương đương với bốn hàng các em đứng bây giờ, và mỗi phòng sẽ có hai người. Các bạn đứng hàng đầu tiên là dãy S, di chuyển theo biển hiệu bên trái. Cái biển màu xanh lá kia kìa. Các bạn hàng thứ hai, dãy G, theo biển đỏ.

Cậu nhón chân nhìn theo, tại cậu đang đứng hàng thứ hai.

- Dãy 3, khu H, biển vàng. Dãy 4, khu R, biển xanh dương. Nào, di chuyển!

Cậu đi theo mọi người, danh sách xếp phòng đều được đặt trước cổng mỗi khu, cậu chung phòng với một người họ Weasley.

Bước vào phòng của cậu, G91, đồ đạc của cậu đã được mang xuống, để gọn vào phòng.

Phòng ốc ở đây khá rộng, nói là ở chung chứ mỗi người có một phòng ngủ riêng.

Với cậu thế là quá tuyệt vời rồi.

Vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, một bức thư được để trên mặt bàn học của cậu.

Đó là về việc học bổng.

Và cậu được học bổng toàn phần.

Còn gì vui hơn nữa?

Vào được trường mơ ước, lại còn không mất tiền học từ giờ đến khi cậu rời Hogwarts.

Một tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.

- Ê, cậu ơi, mọi người gọi xuống ăn tối á, cậu không ăn cũng được nha! À quên, mặc đồng phục nữa.

Chắc là giọng của bạn cùng phòng.

- Tớ đi luôn đây, đợi xíu nha!

Cậu thay vội bộ đồng phục, rồi đi theo Ron, tiện làm quen.

- Chào nha, tớ là Harry Potter.

- Ron Weasley. Chắc về chúng ta phải lên lịch chia việc ha? Kiểu ví dụ như thứ hai thì cậu lau nhà tớ giặt đồ chẳng hạn...

- Haha, về rồi tính, giờ xem đồ ăn Hogwarts thế nào đã! Đồ ăn ở Đại học top đầu chắc phải ngon lắm. Có hải sản không nhỉ?

Hai người trò chuyện, cười nói trên đường rồi cũng tới căn tin.

Ai có chê chứ bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất cuộc đời cậu.

[SSHP] chemistry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ