5

16 7 0
                                    

Xin lỗi mng vì hứa rui mà đăng muộn, tại mình xoá nhầm chap này giờ phải viết lại😭
———————————————————————————————————————————
Sáng hôm sau, cậu và Ron dậy muộn, chạy vội tới khu nhà thể dục.

May là vừa đúng lúc, chứ không lại gây ấn tượng với giáo viên nữa rồi.

- Nào, bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên đúng không? Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi nha, ai mà tập chống chế là tôi bắt tập lại 100 lần đấy. Ba, hai. một, bắt đầu!

Cường độ tập, cậu thấy mệt vô cùng, tại ai cũng buồn ngủ nên mọi người thấy nó nặng, với cả thể trạng người cậu cũng chẳng tốt mấy.

- Học sinh Hogwarts mà èo uột thế này? Tập nhiệt lên xem nào, cậu kia, nhiệt lên xem nào! Tôi ghét nhất là mấy đứa cứ tập èo uột èo uột, 8 giờ sáng rồi chứ có phải 4 5 giờ sáng gì nữa đâu?

- Sao ông thầy này ông ấy cứ kiểu gì ấy nhỉ...

- Ron, suỵt, ổng đang nhìn mình kìa.

- Hai cậu kia trật tự! Tập đã chẳng ra gì còn nói chuyện, các cậu có tin tôi mách cô McGonagall không?

- Chúc mừng cậu Harry, còn một tiết Giáo dục quốc phòng nữa, cậu trúng số độc đắc rồi.

- Đừng nói nữa, tập nhanh cho ác mộng này dừng lại đi.

Buổi tập cuối cùng cũng xong, mọi người chạy ào ra nhà ăn.

Ai cũng mệt vì chưa được ăn sáng.

- Tớ thề với cậu, đây là bát cơm rang ngon nhất cuộc dơid này của tớ. Nếu cậu không ăn hết thì đừng bỏ phí nhé, để tớ ăn hộ cho.

- Được rồi, tớ không bỏ đâu cậu yên tâm, ăn đi.

Cậu ăn vội đĩa cơm để còn nghỉ ngơi cho tiết Giáo dục quốc phòng.

Với cái tình hình ông thầy thế này.... Thì nguy cơ lắm.

10 giờ, cậu xuống lại chạy xuống nhà thể dục, còn Ron về kí túc nghỉ ngơi.

Cậu cũng muốn, nhưng bây giờ chót muốn theo Cảnh sát rồi...

- Xin chào mấy đứa, cũng gặp nhau ở buổi tập sáng nay rồi. Cá là các bạn cũng chẳng ưa tôi lắm đâu. Xin tự giới thiệu, tôi là giáo sư Black, Sirius Black. Tính tôi thì cũng khó ưa thật, hay đùa hay giỡn, nhưng mà tôi đùa thì chưa thấy ai vui bao giờ. Với cả tôi cũng già rồi, tính tình khó ưa khó chiều, dễ cọc cằn cáu gắt, người già nó vậy, các cậu thông cảm chút. A, cái cậu nói chuyện sáng nay kìa, bạn không học cùng môn này à?

Thầy Black nhìn vào cậu, cậu khựng một lúc mới trả lời lại được.

- Dạ không ạ, bạn ấy không học môn này.

- Trả lời dài dòng, "dạ không ạ" là đủ rồi. Cậu cần luyện thêm đi. Cậu mà dám nói chuyện trong giờ học thì chết với tôi.

Lại gây ấn tượng rồi, cậu bị làm sao thế này?

- Cậu tên gì?

- Dạ Harry Potter ạ.

- Harry Potter, tên hay đấy, à cũng chẳng hay lắm. Rồi, cậu Potter, cậu đoán xem hôm nay chúng ta sẽ học cái gì?

- Dạ... em không rõ ạ.

Giáo án của ổng rồi bắt cậu đoán? Ông thầy này có vấn đề gì về đầu óc không vậy?

Bảo sao đùa không ai cười cũng đúng.

- Cứ thử đoán đi xem nào? Cậu đoán chúng ta sẽ học cái gì? Phải thử mới biết được chứ?

Có khi nào ông thầy này đang dò cậu không?

- Em nghĩ tiết đầu sẽ được làm quen với mọi người ạ...

- Ừ dĩ nhiên, ta đang làm quen với nhau đây, còn làm gì nữa?

- Ôn lại những điều đã được học ạ...?

- Ôi dào, đừng đùa, ngày trước các anh chị chỉ học mỗi mấy môn như Toán Văn Anh chứ học quái gì Giáo dục quốc phòng?

Thế bây giờ muốn cậu trả lời như nào mới vừa lòng đây?

- Thế thì học bài mới ạ?

- Các cô cậu biết cái gì mà học bài mới? Thôi tôi đùa thôi, chúng ta sẽ giới thiệu một chút, học một vài động tác cơ bản thôi nhé. Buổi đầu, nhẹ nhàng thôi, nói chuyện nãy giờ với cậu tôi cũng biết mệt.

Ai bắt thầy nói chuyện với em đâu?

Thì ra giáo viên Hogwarts không phải ai cũng bình thường.

Nhưng mà chắc là người ta giỏi quá nên đầu hơi hỏng hỏng tí thôi đúng không?

Mọi người giới thiệu sơ qua về bản thân, bị thầy Black dí, rồi bắt đầu vào bài học.

Thầy dạy mấy cái động tác cơ bản như bò, nằm, trườn linh tinh chứ cũng không có gì quá nặng nề.

Nhưng mà được cái áp lực thầy gây ra thì nặng nề đến lạ thường.

- Này, nhanh lên đi, lứa này của Hogwarts chán đời vậy trời ơi... Trườn qua mỗi mấy cái lưới cũng lâu nữa.

Không phải là cậu không muốn trườn nhanh, mà là không thể.

Trườn thì chỉ như thế thôi còn đòi hỏi gì nữa??????????

- Thôi, buổi học đến đây là được rồi, tôi còn chưa bắt các cậu trườn từ đây về kí túc xá là còn may, biến dùm đi.

Và thầy lố tận 15 phút, tận 11 giờ cậu mới được tan tiết.

Lê thân xác mệt mỏi đến nhà ăn, cậu thấy Ron có tận hai khay cơm.

- Này bồ tèo! Tớ múc cho cậu mấy thứ ngon ngon ấy, sợ tí nữa hết...

Cậu ấy sợ Hogwarts hết đồ ăn á hả?

- Nhưng mà tớ trót múc hơi quá tay, cậu không ăn hết thì tớ múc đi một ít nhé?

- Ron, cậu có cái trò này từ bao giờ thế hả? Trời ơi, lấy bớt đi, tớ ăn làm sao hết, đồ khùng này.

- Thế tớ không ngại nữa đâu nhé!

Ron xúc một thìa, khay cơm của cậu nhẹ hẳn đi.

Hai người cùng ăn, cùng trò chuyện.

Có điều cậu không để ý, có một ánh mắt đen ở chỗ bàn ăn giáo viên đang nhìn cậu.

Cậu và Ron rời khỏi nhà ăn, về kí túc nghỉ ngơi.

Chiều nay còn có tiết Hoá... Cậu chết chắc rồi.

[SSHP] chemistry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ