Chương 1

228 20 1
                                    

Tôi là Hanagaki Takemichi, năm nay 26 tuổi, là một quản lí của cửa hàng thú cưng, đồng nghiệp kiêm cấp dưới của tôi gồm hai người, Chifuyu Matsuno và Hanemiya Kazutora, bọn họ đều là những con người dễ gần, vui tính. Còn tôi là con người khó gần, cục tính nhưng được cái rất quan tâm người khác nên bọn họ quý tôi vcl ra. :)


"Tạm biệt Takemichi!" - Chifuyu vẫy tay tạm biệt cậu, cậu không thèm trả lời nhưng có vẫy tay thay cho đáp lời.

Cuối cùng cũng được nghỉ! Làm quản lí cũng mệt bỏ mẹ..Nào là kiếm bên quản lí kế toán, kiêm dịch vụ trao đổi động vật. Má, riết rồi có khi cậu hóa thú cho lành..

...Một lời cầu nguyện vu vơ vậy mà lại thành thực....

Takemichi ngáp dài, giờ đang đông nên ít người qua lại, tuyết rơi khá dày..

'Không biết bọn kia có biết đường mang chăn gối ra mà đắp không nữa..' - Takemichi dụi mặt vào trong khăn, nghĩ đến hai con người phải trông ca đêm, hơi khổ nhưng cũng không khổ bằng cậu đâu.

"Gì đây?" - Takemichi cảm thấy mình vừa dẫm phải gì đó, nhấc chân ra, đập vào mắt cậu là một lọ thủy tinh nhỏ tí. Takemichi cúi người nhặt lên, lắc vài cái, bên trong là một thứ chất lỏng màu đen kì quái..

"Vớ vẩn quá.. Bọn nhóc nào làm trò cho màu vào không biết.." - Takemichi thở dài, chắc là món đồ chơi gì đó. Không nghĩ nhiều, cậu chiếc lọ sang một bên. Nào ngờ lọ va đạp vào tường rồi vỡ tan, chất lỏng cũng vì thế mà bám lên tường.

'Chết mịa,.. Bẩn tường rồi..' - Takemichi trơ mắt cá chết nhìn tường trắng bỗng có mấy chấm "Cứt" đen ..

Đột nhiên, cậu thấy những chất lỏng kia giống như đang bốc hơi, hòa vào nhau tạo nên một lỗ hổng đen trước mắt. Tưởng mắt mình có vấn đề, Takemichi vội dụi mắt mấy lần. Nhưng thật sự là có cái lỗ đen đang hiện trước mắt.

Chợt có một lực hút mạnh hút lấy người cậu vào trong.

"Ah!!! Yametee!!! Con còn chưa lấy vợ!!!"

Thanh âm gào thét vang lên trong vài giây, sau đó liền im bặt. Takemichi biến mất, đồng thời lỗ đen kia cũng biệt tăm.

...

"Uwaaa!!" - Takemichi giật mình bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, vội vàng ngó quanh, khi thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Má, hóa ra là mơ. Làm đau cả tim..Phù.." - Takemichi bước xuống giường đi vào phòng tắm, bật nước rửa mặt. Nhưng đến khi nhìn vào gương... Cậu liền ngơ ngác...

Cái deo gì đây? Tai? Đuôi?

"Cái lồng mé!! Sao lại thành mèo rồi???" - Tiếng hét vang trời, khiến mấy chú quạ và chim sẻ ở gần đó liền bay hút.

...

Hiện tại, Takemichi đang đi đến trường, mặc một chiếc áo sơ mi, cùng chiếc quần thun đen..Một cú sốc rất lớn đã khiến thanh niên bơ phờ nhìn đời bằng con mắt cá chết, may mà cậu đồng nghiệp của hắn đọc nhiều manga nên hắn cũng nhanh chóng nhận diện được hiện thực. Chắc chắn là tại cái lỗ hổng vô định chết tiệt kia.. Không những đưa cậu sang thế giới thú nhân thành một con mồn lèo nửa người mà còn đưa cậu về cái tuổi ăn chơi lồng lộn - 14. Chỉ khác là tóc cậu không bị nhuộm vàng nữa mà vẫn để màu đen nguyên thủy.

Alltakemichi - Lạc vào Thú Thế rồi à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ