Takemichi ngồi ngắm không gian quán một hồi, thường khi nói đến quán bánh kem, người ta sẽ nghĩ đến những khu quán sang trọng, lấp lánh và tuyệt đẹp. Ở đây quán này cũng đẹp, nhưng không gian quán được lấy theo phong cách thế kỉ 20 cổ kính, màu chủ đạo là màu diệp lục nhạt. Không nghĩ lại trùng với màu chủ đạo của em đâu.
"Mấy giờ rồi nhỉ? " - Takemichi đã uống hết cốc nước cam rồi, cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã trôi 1 tiếng rồi, chỉ cần chờ 30 phút nữa thôi.
"Qúy khách có muốn uống thêm hay ăn thêm gì không ạ?" - Là chị nhân viên ban nãy, chị nở nụ cười hiếu khách rồi nhìn cậu.
Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó điện thoại cậu chợt vang lên tiếng chuông, mở ra mới phát hiện là Ryusei gọi, cậu từ từ nhắc máy, bên đầu dây liền vang lên tiếng nũng nịu. =)
/Takemichi ~~~ Sao mày vẫn chưa về thế?? Tao đói rồi.~/ - Ryusei ở bên đầu dây kia nằm ườn ra ghế đệm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thành sông, trông rất tếu.
"Mày vẫn chưa ăn? Sao không nấu ăn trước đi." - Takemichi nhướng mày nói.
/Đợi mày đó.. Mày đi đâu lâu về thế? Cả ngày đi học rồi mà tối cũng định bỏ tao à? ~~/ - Ryusei giả vờ sụt sịt đáng thương, may mắn Takemichi không trúng chiêu nhưng mà thấy tên nhóc có vẻ chân thành nên khẽ cười nói.
"Vậy tao chuẩn bị về đến nơi rồi. Hâm lại đồ rồi tao về ăn cùng." - Takemichi nói xong liền tắt máy. Chị nhân viên đã chạy đi từ lúc nào, cậu cũng không để ý nữa mà lại ngồi.
Nhưng cậu nào có biết...
"Mọi người mọi người, bánh của tiểu thiên thần kia xong chưa? "Người yêu" ẻm gọi rồi!! Thằng nhỏ làm nũng đòi tiểu thiên thần về rồi đó.." - Chị nhân viên ban nãy lên tiếng với mọi người.
"Sắp rồi, viết nốt nữa thôi. Thằng cáo hôi kia mau chuẩn bị túi hộp đi." - Một nhân viên thú gấu mèo lên tiếng quát, một cậu thanh niên tai cáo cũng nhanh chóng chạy đi lấy hộp giấy.
"Chỗ mình có nến hình trái tim không??" - Chị nhân viên hỏi.
"Có , có. Có cả khăn voan nữa nè!! Combo này hơi bị mê đó." - Một tỷ tỷ nhân viên thú thỏ khác mang một chiếc khăn voan từ đâu tới.
"Vãi lùm, mày lấy đâu ra cái khăn voan chùm đầu cô dâu vậy?" - Chị nhân viên vừa ngạc nhiên vừa hào hứng cầm chiếc khăn voan.
"Nhà tao đấy. Không biết sao nay lại cầm nó đi làm, giờ thì cần không??" - Chị thỏ hỏi.
"Cần cần. Xong chưa đưa hộp bánh kem cho tôi." - Chị nhân viên nhận hộp bánh, cầm cả chiếc khăn voan ra chỗ cậu.
"Của quý khách xong rồi ạ. Tổng hết 3800 yên ạ." - Chị nhân viên đưa cho cậu.
"À vâng, tiền đây. Nhưng mà cho em hỏi, cái khăn này là để làm gì vậy ạ?" - Takemichi ngơ ngác nhìn chiếc khăn trên tay, cậu đây thực sự không biết đây là khăn gì và để làm gì.
"Đây là chiếc khăn voan, rất hợp với quý khách, nên nhân viên cửa hàng đã tặng kèm cho quý khách ạ. Qúy khách có muốn đeo lên không?" - Chị nhân viên thật thà nói, Takemichi cũng không để ý nhiều, cậu không biết khăn voan là gì đâu nên mặc kệ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alltakemichi - Lạc vào Thú Thế rồi à?
FanficCre: Maimaioduoixh Mình xin ý tưởng từ bạn này, mọi người nhớ ủng hộ cả bồ này nhe, chuyện bồ hay lắm. Cấm lôi truyện của toi đi bất kì đâu, mang đi tôi sẵn sằng combat thẳng mặt. Thể loại: Harem, Boylove, Thú nhân, Hiện đại, Hành động,.. Tóm tắt: T...