Chương 3

111 21 7
                                    

Takemichi chợt giật mình, nhìn ngó quanh. Đây là đâu? Một nơi mà chỉ có bóng tối, bóng tối và bóng tối. Nó bao trùm mọi thứ, như thể một không gian ngân hà vô tận. Chỉ duy nhất thân ảnh cậu mang một sắc sáng nổi..

Chợt cậu nghe thấy tiếng khóc..

"A...aa... Đừng bỏ con mà... Con xin lỗi..." - Là một đứa nhóc tóc đen, buộc trên lưng tấm vải đỏ nổi bật. Nó khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem trông bẩn vô cùng. Đôi tai đáng thương cụp xuống hết cỡ..

Khi tiến gần thì nhận ra.. Đó là cậu hồi nhỏ mà? Chỉ khác có thêm cái đuôi và tai thôi..

Ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy bóng dáng thân người phụ nữ lạ mặt, hai tay người này nắm lấy vai đứa trẻ , nắm thật chặt.

"Con chọn theo ba hay theo mẹ.." - Người phụ nữ thốt lên một câu khiến Takemichi thất kinh..

Gì vậy.. Đây không phải người mẹ của cậu..

"Con muốn cả ba lẫn mẹ cơ.. a..." - Đứa trẻ khóc toáng lên, lúc ấy người mẹ mới nói tiếp.

"Con chỉ được chọn một. Mau nín đi.. " - Người phụ nữ mím môi. Ngay sau đó thân ảnh người phụ nữ biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông... Ông ta không phải một con mèo à.. Cái tai kia là của loài gì? Là sói xám..

"Thật không thể tin được.. Ả ta vậy mà sinh ra một con mèo... " - Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu.

Sau khi buông ra một câu nói đầy ý ghét bỏ,  hình dáng ông ta cũng biến tăm.

"Mày sao vậy?" - Chợt thấy một đứa trẻ tầm tuổi cậu đi tới. Cậu ta là cậu trai tóc đen, đôi mắt hổ phách thu hút người nhìn, bên phải cổ còn xăm hình thù khó nhìn...

"Huhu... Ba mẹ tớ bỏ tớ rồi..." - Đứa trẻ khóc suốt từ nãy giờ, điều này khiến cậu thấy buồn cười. Nước mắt đứa trẻ ấy như suối vậy, tuôn ra nãy giờ không ngừng...

"Tao cũng vậy.." - Cậu nhóc kia nói.

Trông chốc lát, đứa trẻ dần ngưng khóc, nó quay ra nhìn đứa nhóc kia bằng con ngươi ỏng nước mắt.

"Tại sao vậy..." - Nó ngây ngô hỏi.

Takemichi nhìn thấy thế thì buồn cười, câu hỏi vô tri gì vậy chứ? Nghe buồn cười thế.

"Tao không biết, nhưng nếu mày cũng bị giống tao thì mày hãy trở thành em của tao đi. Tao làm anh của mày." - Tên nhóc kia ngang ngược nói, ấy vậy mà nó ngây thơ không nghĩa nhiều, gật đầu cái rụp. Tên nhóc kia cười tươi đạt được ý nguyện.

"Tao là Hanemiya Kazutora, gọi tao là Kazu- nii." - Takemichi ngạc nhiên, ở kiếp này, cũng có người tên này à..

"Tora - nii.." - Takemichi nói. 

"Vậy cũng được." - Kazutora tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Nhớ lấy tao đi đâu thì mày phải đó, vì tao là anh của mày! Nghe chưa!" - "Vâng, Tora - nii."

Takemichi thấy cảnh này cũng ấm áp quá đi, nghĩ đến tên Kazutora mình gặp ở kiếp trước, hắn có chút kiệm lời đi, cậu cũng không mấy nói chuyện với hắn.

Alltakemichi - Lạc vào Thú Thế rồi à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ