C2: Pray for the Impossible /Z

93 9 6
                                    

Tích Dịch đứng trên ban công, nhìn xuống sàn đấu.

Theo như lời bà chị Gaia đó nói, dấu vết của kẻ xâm nhập rất khó lần ra, cho nên để đảm bảo sự an toàn cho các tuyển thủ cũng như những quan chức cấp cao khác, trận đấu phải tạm hoãn cho việc điều tra, rồi vấn đề thông tin cái của khỉ gì đó... Dù sao thì cũng chẳng phải việc của cậu, nên nghe được một nửa thì Tích Dịch đã lỉnh đi chỗ khác. Bên Mỹ đoán chừng cũng chẳng có thông tin gì mấy, bởi vì cậu thấy nhân viên bên đó cũng đang rời khỏi phòng họp, nét mặt băn khoăn mà thảo luận gì đó.

Lệnh dừng trận đấu đột ngột quả thật rất kỳ lạ, xét việc Gaia đã luôn hoạt động tốt trong từng đó năm mà không gặp trục trặc, cũng như những báo cáo điều tra cho thấy sự tồn tại của Gaia là cần thiết cho việc dự đoán những thiên tai và bảo vệ thế giới này, việc "lỗi" xuất hiện ngày hôm nay sẽ khiến cho tất cả mọi người xôn xao. Và cậu chỉ cần biết thế là đủ. Nếu bọn họ dừng hẳn cái trò đấu đá vô nghĩa này thì càng tốt nữa, vì cậu đã chán lắm rồi.

Cảm thấy trong bóng tối có thêm một người đứng mãi ở đó mà không chịu ra, cậu không nhịn được xẵng giọng.

"Đã tới rồi thì đi ra luôn đi, trốn trong đó làm đéo gì?"

Tích Dịch luôn cư xử tuỳ hứng. Quá khứ là gì chẳng còn quan trọng nữa, khi mà trở thành anh hùng đại diện của quốc gia thì cậu đã là người được hưởng mọi loại đặc quyền. Vậy nên dù cậu có nói chuyện không kính ngữ, từ chối làm mấy việc vớ vẩn và trốn họp thì chủ tịch vẫn sẽ trọng dụng cậu - đơn giản vì cậu là kẻ mạnh. Mặc dù cậu vẫn bị kìm hãm, nhưng điều đó không ngăn cản được cậu vận dụng những đặc quyền của mình, và cậu thoả mãn với nó.

Cho nên cậu chẳng thể hiểu nổi Aiden.

Nắm tay cậu siết chặt lấy thành lan can. Tích Dịch không quay đầu lại, bởi vì tất cả những kẻ quay đầu đều sẽ vấp ngã rồi chìm sâu vào trong bóng tối. Nếu hắn không đáp lại, cũng tốt thôi... cậu sẽ nghiền nát hắn bằng tất cả những gì mình có trong trận đấu kế tiếp.

"... Gaia nói nếu có xảy ra bất kỳ xung đột gì, quốc gia của chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm."

Giọng nói của Aiden vang lên bên cạnh cậu, nghe có vẻ bất đắc dĩ. Tích Dịch liếc mắt nhìn sang người đàn ông đang tựa lưng vào lan can. Lần đầu tiên trong đời cậu ước gì mình đã chọn một chỗ nào đó sáng sủa hơn thay vì là cái nơi ánh sáng lay lắt như thế này. Khuôn mặt hắn thoáng vẻ mỏi mệt, nửa sườn mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối khiến người ta khó mà nhìn ra biểu cảm.

"Đấy là tất cả những gì mày quan tâm à?"

"Trong tình huống mà mạng sống của tất cả người dân đều nằm trong tay Gaia, thì ừ." Aiden đáp.

"Ồ, cao cả thật đấy." Tích Dịch mỉa mai.

Aiden khẽ nhún vai. "Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta, không phải sao?"

Tích Dịch quay phắt ra. Aiden không khỏi sửng sốt. Trước khi đối phương kịp phản ứng, cậu tiến tới giật lấy cổ áo hắn. "Mày mà nói thêm một câu về trách nhiệm nữa, tao và mày sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm thay cho quốc gia, ngay tại đây."

[VHxRS] Ko sao ae! Tôi cứu đc 😁👍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ