[Nhìn rõ chứ?]
"… Anh muốn tôi nhìn cái gì…"
Vị trí hiện tại là trên tường thành. Julian đã biến đâu mất, có lẽ là kiếm một chỗ an toàn đứng xem chiến đấu.
Mênh mông. Nếu không phải tầm nhìn cho thấy đám mây bụi lờ mờ vẫn chưa hoàn toàn bao phủ nơi này, Aiden đã nghĩ bọn họ bị nuốt chửng. Chênh lệch giữa thị giác và cảm giác này khiến hắn không khỏi cau mày. Khó chịu là một chuyện, trong chiến đấu, phán đoán sai lầm có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng.
Bên kia cười một tiếng. [Xin lỗi, quen miệng. Ý tôi là, xác định được vị trí kẻ địch chứ?]
Cậu phải làm được. Anh ta không nói ra, nhưng Aiden hiểu. Hắn không khỏi cười khổ. Tất nhiên là thế rồi, bọn họ nhận thêm người ngoài, còn cho hắn hưởng đãi ngộ khá tốt, không đòi hỏi gì mới là lạ. Tất cả những gì đối phương đòi hỏi chỉ gói gọn trong câu [Cậu có sẵn lòng nghe lệnh hay không?], và kết quả tuỳ thuộc vào câu trả lời của hắn.
"Thấy rồi. Những… linh hồn bay lơ lửng đó à?" Hắn không chắc nên miêu tả nó là gì.
Không thể nhìn thấy, nhưng biết là có ở đó.
[Có thể nói là như vậy… linh hồn là một loại vật dẫn khá là không ổn định, nhưng di chuyển rất nhanh. Cẩn thận nhé, chúng khó bắt lắm đấy!]
"Chúng ta cần bắt chúng hả?"
[Từ vị trí của cậu thì khá là khó thấy nhỉ. Chúng kết nối với nhau, mỗi lần cậu bắt một con là sẽ túm được một dây dài~~~ luôn. Vui đúng không? Nhưng mà bắt hụt thì tụi nó trốn lẹ lắm nha.]
"Tấn công thì sao?"
[Bọn tôi sẽ lo vụ đó. Vì đằng nào cậu cũng chẳng thể phòng thủ được đâu.]
Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng hắn. Ừ thì, hắn biết là tới tận bây giờ mới bất an thì có hơi kỳ cục, nhưng mà cái cảm giác này rất khác.
[Vậy thì… cậu làm được chứ, Aiden?]
"…" Aiden hít một hơi thật sâu. "Tôi làm được."
Hắn cũng chẳng biết nữa.
Bên kia cười lớn. [Tốt lắm, người trẻ tuổi phải vậy chứ! Kìa, kẻ thù bắt đầu tấn công rồi, làm quen dần với nó đi.]
Đã bắt đầu? Aiden cau mày, nhưng nhanh chóng di chuyển tới nơi bị tấn công.
Chưa bao giờ hắn phải trải nghiệm tầm nhìn chênh lệch đến mức này. Mỗi khi hắn theo bản năng mà dùng thị giác để xác nhận lại vị trí ra tay, chúng liền biến mất.
[Nhắm mắt lại đi. Thị giác của cậu lúc này chẳng để làm gì đâu.]
"… Huh?"
Không có thị giác đánh lạc hướng, hắn đã nhận ra. Vấn đề là cơ thể hắn đã quen với việc xử lý thông tin theo đúng quy trình như thế - não bộ xử lý thông tin trong môi trường một cách vô thức, truyền lại tín hiệu, dùng các giác quan để xác nhận lại mục tiêu, sau đó mới ra tay. Nhưng ở đây thì không thể làm vậy, vì thị giác của hắn không thể bắt được bất cứ hình ảnh nào của kẻ địch, mà mỗi lần hắn để vuột mất cảm giác về vị trí của chúng thì càng khó mà xác định… Tất cả đều có thể được giải quyết bằng cách đơn giản nhất là nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHxRS] Ko sao ae! Tôi cứu đc 😁👍
FanfictionGiới thiệu: Thế giới này sắp tàn cmnr... 😥😥 Như một hệ quả tất yếu, khí vận của nhân loại tập trung vào vài cá nhân xuất chúng, báo hiệu một tương lai mù mịt nhưng vẫn còn hi vọng của nhân loại ❤ Nhưng mà BÙM! Có một nhóm siêu phộng đản đã ra tay...