C5: Mystery /H

82 9 0
                                    

"Không thể nhìn, không thể nghe, không thể diễn tả, không thể hiểu… Chúng là mã độc, là virus, là thứ sẽ cố xâm nhập vào tâm trí chúng ta bằng mọi giá."

Tích Dịch thì thào lặp lại những lời này. Thiếu nữ mặc trang phục cổ trang nở nụ cười khích lệ với cậu. "Đúng vậy, cậu chỉ cần hiểu như vậy là được rồi."

Bên cạnh cô là mấy thanh niên mặc trang phục tương tự, tất cả bọn họ đều có phù hiệu trên áo cho thấy họ thuộc cùng một đội, có vẻ như ở cùng một tổ chức nào đó.

Trước kia cho dù trong cơn phê độc cậu cũng ếu nghĩ ra một ngày bản thân mình sẽ xuất hiện trong tình cảnh này.

Kỳ thật lúc đó cậu không nhớ rõ lắm chuyện gì xảy ra. Lúc đó cậu đứng cách Aiden khá gần nên chắc chắn là cảm nhận của cậu không thể nào sai được, chắc chắn là không phải do bọn họ bị ngất hay bị đưa vào không gian ảo - mấy thứ đó cậu đã trải nghiệm chán rồi. Dường như cậu đã nhìn thấy gì đó khiến đầu óc trở nên lộn xộn, và trước khi cậu có thể phân tích những thứ đó là gì thì ý thức đã tắt ngúm.

Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình ở đây rồi. Một vùng không gian trắng xoá như mây với những đám khói trắng lượn lờ, tưởng chừng như rộng vô cùng tận bởi cậu không thấy điểm kết thúc ở đâu, cùng với đám người này. Trang phục của họ giống như đồ cổ trang nhưng cách tân lại cho dễ hoạt động hơn, và họ cũng nói tiếng Trung dù ngữ điệu có vài phần khác biệt. Bọn họ dường như đang bận một nhiệm vụ nào đó, sau khi thấy cậu tỉnh cũng mặc kệ mà họp bàn chiến lược.

"Vẫn chưa tìm được toạ độ? Vì sao chứ?!"

"Ban nãy phù thăm dò đã suýt bắt được tín hiệu, nhưng bị vô hiệu hóa…"

"Chắc chắn là bọn chúng, lũ khủng bố chết tiệt!"

"Đội trưởng, giờ làm sao đây?"

Cô gái được hỏi cắn môi. "Không còn cách nào khác, phải thử lại lần nữa thôi."

"Nữa?! Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho việc này rồi. Nếu cấp trên biết, thành tích của chúng ta sẽ…"

"Ai chẳng biết chuyện đấy? Chúng ta đã hết lượt hỏi trợ giúp rồi. Chết tiệt, tại sao bọn chúng lại tự nhiên mạnh bất thường như vậy? Các đội trước đâu có gặp khó khăn gì đâu…"

"Có khi nào là do Nhân—"

"Yên lặng!" Cô gái lên giọng, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Người vừa nói cũng tự biết mình lỡ lời, đành ngậm ngùi im lặng. Ánh mắt cô đảo quanh, nghiêm túc nhìn bọn họ.

"Cao tầng là cao tầng, chúng ta là chúng ta. Nếu chút chuyện nhỏ này còn không thể hoàn thành, ta lấy đâu ra tư cách mà can thiệp vào quyết định của bọn họ? Các tiền bối đã tin tưởng mà nhờ chúng ta trợ giúp, cho nên bất kể thế nào, hoàn thành nhiệm vụ trước rồi tính. Nếu lần này cũng không được, tôi sẽ đích thân giải thích với tiền bối, hoặc ít nhất là trì hoãn. Dù sao thì "thứ đó" cũng đã phát huy tác dụng… dấu hiệu vận khí suy thoái biểu hiện khá rõ ràng." Cô gái quay đầu, "Ừm, cậu kia."

Tích Dịch nghi hoặc. "Cô gọi tôi à?"

"Ừ, cậu đó. Tuy rằng không thể đưa cậu trở về, nhưng chúng tôi có thể đưa cậu đến chỗ dân tị nạn."

[VHxRS] Ko sao ae! Tôi cứu đc 😁👍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ