C6: Sinennkarako /Z

70 7 0
                                    

"Đêm qua cậu ngủ ngon không? Thông cảm cho bọn tôi vì không cung cấp được điều kiện tốt hơn, con thuyền này là hàng xịn của xịn rồi, quản lý sinh hoạt của từng này người cũng không dễ dàng gì. Ài, nói thật là tôi cũng không muốn làm công việc này, đã không sung sướng gì thì chớ lại chẳng có gái xinh, nhưng mà biết sao được, nghề chọn người mà…"

Đã là ba tiếng sau, khi mà người thanh niên đến bắt chuyện với Tích Dịch. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Trình Khiếu, từng hoạt động trong quân đội, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy nghi ngờ sâu sắc cái tính cách ngả ngớn đó liệu có được chấp nhận ở nơi kỷ luật chán ngắt như quân đội không. Mà tên này nói nhiều ghê, ban nãy hướng dẫn cho nạn dân rồi dỗ dành trẻ em, giờ còn ra tám chuyện với cậu nữa…

Bọn họ đang ở trên một con thuyền lớn, kiểu dáng và màu sắc mang nét Châu Âu. Thi thoảng thì họ đi trong một vùng không gian kỳ lạ, thi thoảng thì đi trên vùng biển rộng mênh mông, điểm chung là không thấy đất liền hay bất kỳ khu dành cho người sống nào. Và nơi này cũng có vài… sinh vật kỳ lạ nữa. Tối hôm qua cậu nghe thấy tiếng nhốn nháo ở bên ngoài, đến lúc chạy ra thì thấy thuyền đang bị quái vật tấn công. Trình Khiếu nói rằng vì có người đọc sách buổi đêm nên ma vật bị thu hút bởi tri thức (?) nhưng cũng không có gì đáng ngại lắm vì bọn chúng yếu nhớt. Và quả đúng như vậy thật, bởi vì sau đó anh ta đánh bay nó trong một nốt nhạc.

"Các anh chỉ đi loanh quanh và cứu bất cứ ai trong tầm mắt thôi à?"

Trên đường đi cậu có để ý, cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ dừng lại và tìm kiếm người gặp nạn. Hầu hết đều ở phòng bên dưới, được phát đầy đủ thức ăn nước uống, còn lại thì các hoạt động khác rất hạn chế, có lẽ là vì không gian trong thuyền không đủ.

"Ừm… không. Bọn tôi có thiết bị dò tìm sinh vật sống, với lại đồ dự trữ có hạn nên không thể đưa theo quá nhiều người. Những người bị ô nhiễm nặng đến mức khó có thể cứu chữa phải bị bỏ lại để tránh trường hợp bọn họ lây cho người khác, chúng tôi có chỉ cho bọn họ một số căn cứ hay đồn điền, trụ lại được hay không thì tuỳ vào họ vậy."

Là trụ lại được, chứ không phải là sống sót hay quay trở về. Tích Dịch hiểu ý anh ta nhưng không bình luận gì thêm. Dù sao thì họ cũng không phải tổ chức từ thiện, không có nghĩa vụ phải cứu vớt tất cả mọi người. Cậu không thường tiếp xúc với công việc liên quan đến cứu người, nhưng công việc là công việc. Sẽ có lúc sự mệt mỏi vượt qua lòng nhiệt huyết, và bọn họ ngay từ đầu cũng chẳng làm vì đam mê, cứu được những người này là tốt rồi.

"Vậy, cậu ổn là được rồi… tôi tới báo cáo thuyền trưởng đây." Trình Khiếu gãi đầu. "Nếu cần gì giúp hay thắc mắc gì thì đừng ngần ngại tìm bọn tôi."

"Thắc mắc gì cũng được à?"

"Cái đó thì cậu đi mà hỏi Nyos, chứ cậu biết đó, nơi này… tôi cũng không muốn lỡ tiết lộ điều gì không nên rồi gây hoạ đến cậu."

"… Hiểu rồi."

Tích Dịch nhìn anh ta rời đi, khẽ nhíu mày. Cậu vẫn còn chưa quên lúc đó Nyos đã nói gì.

[VHxRS] Ko sao ae! Tôi cứu đc 😁👍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ