Điện thoại nhấp nháy biểu tượng "🐪🐪". Cậu bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã phủ đầu
" Thằng mất nết kia, sao mày không nghe điện thoại hả. Ngủm ở đâu để tao biết tao vớt xác mày về. Sao không nói gi thế"
" Anh ơi, em là JinSeong ạ. Anh KwangHee anh ấy uống say quá anh ấy gục ở quán rồi. Anh cho xin địa chỉ để em đưa anh ấy về "
" Ơ JinSeong à 2 đứa đang ở đâu để anh qua đưa về muộn rồi đi như thế không tốt đâu"
" Dạ quán ở đường CB ạ"
Tầm 15p sau, Hyukkyu và Meiko đến tới quán thì thấy KwangHee đang gục vào người của JinSeong.
Sau khi đỡ KwangHee vào ghế sau, HyukKyu liền quay sang chỗ Meiko
"Bé vào trong xe không lạnh. Anh có chuyện với JinSeong một chút"
Vừa nói anh vừa kéo cao áo khoác cho Meiko không bị lạnh
"Dạ được"
Meiko liền nghe lời lon ton chạy về ngồi ở ghế phụ chờ,Hyukkyu sắp xếp xong cho Meiko, Hyukkyu liền quay về phía JinSeong
" Anh có chút việc muốn nói cho em biết"
" Dạ vâng anh nói đi ạ "
" Chuyện này nên để KwangHee nói là tốt nhất. Nhưng anh biết tính nó. Nó nhất chết không chịu nói đâu. Cái việc chia tay em và nói có người mới đều là giả. Năm đó nó nghe được từ thầy mà hướng dẫn 2 đứa là em có suất đi du học. Nó biết cơ hội này rất tốt đối với em, sợ em từ chối cơ hội này nên nó đã bịa ra cái lý do củ chuối đấy để chia tay em"
" Dạ ....??"
Cậu đã rất sốc khi nghe anh KwangHee nói ra sự thật. Cậu không thể tin những gì mình nghe thấy.
" Sau khi em đi du học nó xa xút tinh thần, không làm được gì cả đến mức suýt bị đuổi việc"
Cậu nghe đến đây vừa tức vừa thương anh. Vì sao muốn tốt cho cậu mà anh lại chọn cách như vậy.Nhìn biểu cảm của cậu, Hyukkyu cũng biết tâm trạng cậu đang rối bời như nào.
" Thôi cũng muộn rồi để anh đưa 2 đứa về nhà. Có chuyện gì mai giải quyết."
Hyukkyu bảo muốn đưa cậu về trước nhưng cậu từ chối, cậu muốn chăm sóc cho anh. Hyukkyu cũng đồng ý liền quay xe về hướng nhà KwangHee.
Sau khi đưa KwangHee vào phòng ngủ, Hyukkyu cùng với Meiko cũng rút về để nhường không gian lại cho đôi tình nhân.
Sau khi tiễn Defiko về, cậu quay lại vào căn nhà thân thuộc, nơi đây đầy ắp những kỷ niệm hạnh phúc của anh và cậu. Anh vẫn giữ nguyên căn nhà như trước khi cậu đi, mật khẩu nhà vẫn là ngày kỷ niệm yêu của 2 người. Lúc này trong cậu dâng lên nhưng cảm xúc khó tả.
Sáng hôm sau, khi thức dạy KwangHee thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy cậu đang lúi húi trong bếp. Anh cảm tưởng như thời gian quay trở lại vào thời gian trước khi cậu đi. Hình ảnh mỗi sáng thức dậy đều thấy cậu trong bếp làm bữa sáng cho anh.
Thấy anh đứng thất thần ở cửa phòng, cậu liền gọi
" Anh dậy rồi à. Anh có đau đầu không? Nhanh vệ sinh cá nhân đi, em nấu canh giải rượu cho anh này"
Anh thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Anh lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân.
Đến khi ngồi vào bàn rồi anh vẫn không tin đây là sự thật. Anh cứ ngỡ mình đang mơ.
Thấy anh lại thất thần như vậy, cậu lại giục
" Anh mau ăn đi không canh nguội hết bây giờ"
Lúc đó anh mới bắt đầu ăn.
"Cảm ơn em hôm qua đã đưa anh về"
Nghe anh nói, cậu ngước lên nhìn chằm chằm vào anh
" Ngoài cảm ơn anh không có gì muốn nói với em à "
"Ờ... vậy thì anh mời em bữa cơm để cảm ơn"
" Từ bao giờ mà mối quan hệ của chúng ta lại trở nên khách sáo vậy KwangHee "
Nghe câu nhắc tên, anh cảm thấy hơi chột dạ
" KwangHee, em biết tất cả mọi chuyện rồi. Anh có muốn nói gì với em không"
KwangHee cảm thấy hơi hốt hoảng
"Sao em lại biết chuyện rồi. Anh Hyukkyu nói cho em biết sao"
"Điều đấy có quan trọng sao. Em muốn hỏi anh sao anh lại làm như thế"
KwangHee cùi gầm mặt xuống bàn, giọng lí nhí
" Đó là cơ hội rất tốt cho em. Anh không muốn trở thành vật cản sự nghiệp thành công của em "
Cậu đứng phắt dậy đi tới trước mặt anh
" Sao anh nghĩ bản thân mình như vậy hả KwangHee. Sao anh không nói chuyện trực tiếp với em hả??? Anh biết em lúc đó hận anh đến mức nào không"
Nghe đến đấy, KwangHee đã khóc. Đã rất lâu từ lần cuối anh khóc, đó là lúc cậu bay đi du học sau lần đấy anh dặn lòng dù có chuyện gì đi nữa sẽ không khóc
" Anh xin lỗi..."
JinSeong bước tới ôm chầm lấy anh
" Anh đừng xin lỗi nữa. Mình quay lại được không. Em chưa bao giờ coi anh là vật cản đường của em cả. Đối với em, anh là người quan trọng nhất. Lần này em về, là muốn dành lại anh mà "
Nghe thế KwangHee còn khóc to hơn, anh gục vào người JinSeong khóc.
"Anh ...Anh xin lỗi JinSeong...."
Cậu vừa ôm anh, vừa dỗ anh
" Sao lại mít ướt thế này"
"Anh yêu em ..."
"Em biết rồi. Anh đừng khóc nữa. Em cũng yêu anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
(LCK) Chuyện Chốn Công Sở
FanfictionMỗi ngày đi làm là một ngày vui TEXTIC, Văn xuôi,Hài ,OOC,....