Chương 2: Dấu hiệu

50 9 0
                                    

___

Nhiều năm sau cái chết của cha, Kaji vẫn không ngừng tìm kiếm dấu vết của kẻ bí ẩn mang trong mình hình dạng ma sói kia. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều không được đền đáp, không có bất cứ manh mối gì trong 2 năm qua. Anh chỉ có thể coi việc không có bất cứ cái chết bất thường nào trong làng là tin vui và bám víu vào nó.

Những loài động vật có vú như chó sói hay chuột túi thường đi theo đàn, sẽ rất vô lý nếu trong làng chỉ có một ma sói. Ngôi làng tuy có nhỏ nhưng không phải ít người, có thể đếm được tầm trăm người. Bao nhiêu người có ảnh hưởng đến cái chết của cha, bao nhiêu người đã đột nhiên biến mất vào ngày hôm ấy. Lẽ nào trong làng không một ai nhận ra sự khác thường hay sao.

...

Không phải không có chuyện gì bất thường xảy ra, có một sự kiện đã làm thay đổi mãi mãi cuộc sống của một cậu bé vốn được nuôi dưỡng bằng tình yêu trong một gia đình ấm cúng, nay lại trở thành đứa trẻ gánh vác trách nhiệm nặng nề. Những tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống khi người cha qua đời, nửa năm trôi qua đằng đẵng tính từ ngày Kaji phát hiện ra năng lực của mình, bi kịch nối tiếp bi kịch khi mẹ anh vô tình ăn trúng một loại nấm độc trong rừng và đột ngột qua đời. Người dân trong làng coi đây là điềm gở, họ bàn tán về sự kiện đáng buồn kia và gọi nó là "trùng tang".

Đây có phải một sự kiện bất thường mà Kaji tìm kiếm không, mẹ biết hết mọi loại nấm mọc quanh đây, làm gì có chuyện bà vô tình ăn được một loại nấm có độc chứ nhưng làm thế nào, làm thế nào mà mọi chuyện xảy ra. Kaji khóc trong sự bất lực. Rồi đây sẽ đến ai, gia đình ấm cúng ngày nào giờ chỉ còn mỗi mình anh thôi.

Tiếng khóc nức nở xé tan màn mưa, những người trong làng bắt đầu tản dần, cuối cùng chỉ còn lại Kaji và anh Hiiragi, người mà sắp tới đây sẽ được đề cử làm trưởng làng, anh Hiiragi lúc nào cũng an ủi Kaji vào những ngày buồn, giống như hôm nay, Hiiragi vẫn luôn là người ở lại cuối cùng, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Kaji trấn an.

Vài ngày sau, Hiiragi không tìm thấy cậu em nhỏ hay lẽo đẽo theo mình ngày xưa ở đâu cả. Căn nhà vốn thuộc về gia đình nhỏ ba người từ ngày đó cũng trở nên lạnh giá, không còn hơi ấm, đồ đạc như bị bốc hơi, chủ nhà cuối cùng chẳng để lại thứ gì ngoài tấm biển nhỏ treo ở bên ngoài cánh cửa dẫn vào trong, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc mà Hiiragi vô cùng quen thuộc, ghi hai chữ "bán nhà".

Hiiragi hoảng đến độ muốn bới hết cả làng lên để tìm Kaji, tên nhóc 16 tuổi đó có thể làm gì được nếu chỉ có một mình. Sinh ra như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ và hoạt bát. Dưới sự huấn luyện của người cha, nó mạnh mẽ, nó tài giỏi, nó dư sức có thể sống dù chẳng lấy một ai để nương tựa. Nhưng hãy nhớ, nó chỉ là một đứa con nít thôi, nó đã và đang ôm trong lòng một vết thương khó lành.

Mấy tên trong làng thật đáng ghét! Gì mà có thể giao hết việc bảo vệ ngôi làng cho một thằng nhóc vừa mất cha lại mất mẹ như thế. Hiiragi rủa thầm, tôi mà lên làm trưởng làng, tôi sẽ thay đổi hết các điều luật vô lý ấy.

Trời tối dần, Hiiragi mới để ý đến túp lều nhỏ nằm lẻ loi ở ranh giới giữa ngôi làng với cánh rừng nguyên sinh. Mùa này chẳng ai ngu mà tới đó cấm trại, nguy hiểm lắm, chết tiệt, Kaji muốn tách nó ra khỏi làng sao, Hiiragi nghĩ, anh gắng sức chạy thật nhanh tới chỗ túp lều, chỉ mong có thể khuyên nhủ được cậu em bướng bỉnh.

| KajiSaku | The Village And You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ