‼️: chứa nội dung smut. sốp không chịu trách nhiệm với bất cứ trường hợp nào bị quỷ theo sau khi đọc chương này 🤗
...
Để đánh dấu sinh nhật tuổi hai mươi của mình, Seungcheol quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại thị trấn cách nhà mình mười hai dặm về hướng Nam. Khung cảnh nơi này cũng đẹp đẽ và thơ mộng chẳng kém cạnh gì quê nhà, nhưng được ăn chơi ngủ nghỉ tại một chốn riêng biệt mà không phải chịu sự giám sát của phụ huynh hay sự túc trực dư thừa của mấy vị hàng xóm thì quả thật rất đáng trông chờ.
Họ Choi cùng hội anh em xuất phát từ sớm chiều, khi mà vạt nắng vẫn còn nằm dài nghỉ ngơi trên tán cây xanh ngắt. Ba đứa nhỏ di chuyển bằng chiếc ô tô cũ do Soonyoung cầm lái, còn Seungcheol có dịp lôi con xe gắn máy cất trong garage mấy năm ra để chở người đẹp Yoon.
Điểm hẹn là một ngôi nhà nhỏ mang phong cách Địa Trung Hải với tông màu chủ đạo là xám trắng. Khi còn bé, có những lần cha của Seungcheol phải đi công tác ở thị trấn này, gia đình cậu lại dọn tới đây. Dần dà, nó đã trở thành một phần khó quên trong ký ức thời ấu thơ của cậu. Những năm trở lại đây, cha không phải đi làm xa, đồng nghĩa với việc chẳng có lý do gì để lui tới đây, nhưng thi thoảng Seungcheol vẫn ghé thăm ngôi nhà này, không chỉ để ôn lại kỷ niệm cũ mà còn để sự bình yên của nó gột rửa ưu phiền trong lòng.
Bữa tiệc bắt đầu vào lúc hoàng hôn thả mình xuống sân vườn nhỏ sau nhà. Mingyu hăng hái đảm nhận trọng trách nấu nướng, và cứ mỗi khi Junhui hay Soonyoung bén mảng gần bếp nướng là nó lại bật chế độ giám sát kỹ càng. Jeonghan cùng Seungcheol ngồi một góc chuẩn bị bát, đĩa, không ai biết hai người họ nói với nhau những gì, chỉ biết thi thoảng người họ Yoon lại dành tặng người họ Choi cái lườm nguýt thân thương cùng tràng thở dài bất lực.
Chiếc bàn nhỏ được kê ở góc phải của sân, bề mặt lấp đầy bởi những món ăn thơm ngon. Seungcheol hứng chí khui nắp ba chai bia, hội anh em và Jeonghan đồng lòng hưởng ứng, duy chỉ có Soonyoung ngậm ngùi nhìn mọi người cạn ly còn mình phải uống nước hoa quả. Nếu không cần phải về nhà đêm nay, chắc chắn thằng bé sẽ nốc men cho đến khi say mèm mới thôi.
Jeonghan ngồi đối diện Seungcheol, cả buổi anh không ăn gì mấy, chỉ thấy chốc một lại cầm cốc bia lên uống cạn. Men say như công cụ phá vỡ lớp vỏ bọc của ngay cả người khép kín nhất - Jeonghan mới uống cồn một chút mà nói nhiều hơn gấp đôi bình thường, thoải mái cười đùa với đám nhỏ, thậm chí còn trải lòng cho tụi nó về câu chuyện đời mình. Ba cậu trai kia nghe tiểu sử của anh thì cứ xuýt xoa, chao ôi thương anh quá, rồi kết nghĩa anh em tình thân mến thân trong chớp nhoáng.
Seungcheol không biết làm gì ngoài cười hạnh phúc, được nhìn thấy anh từng ngày gần gũi hơn với mọi người cũng đủ làm cậu ấm lòng.
...
Tiệc tan vào lúc các vì sao làm chủ màn đêm. Tuy mới chỉ có chín giờ, song Seungcheol kỳ thực rất muốn cho đám em ở lại đây. Ấy mà Soonyoung cứ khăng khăng đòi về nhà, còn cam kết sẽ bình an vô sự, thế là cậu đành để thằng nhỏ đính kèm thêm hai tên say khướt kia di chuyển đường dài vào thời điểm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN] - một chốn nọ ở Italy
Fanficcó những người luôn mong mỏi chút hạnh phúc trong tay... - bạn vui lòng đọc kỹ warning trước khi vào fic giúp mình nhé -