Đâu đó vào chiều ngày thứ bảy, nhà của Jeonghan trở thành địa điểm tụ tập ba người. Soonyoung vốn định rủ hai anh đi chơi cho khuây khoả, cuối cùng lại ngồi đây tham dự lớp học vẽ chân dung của thầy giáo Seungcheol.Trong tất cả các học sinh (hai học sinh) thì chỉ có Jeonghan thực sự nghiêm túc làm bài tập, cháu nhỏ còn lại thì quệt quệt vài đường trên giầy rồi thấy chán nên buông bút nằm vật ra nền nhà. Soonyoung chẳng nỡ phá bĩnh vẻ hăng say bất tận của hai con người trước mặt, đành tự mình ra ngoài, chắc có lẽ sẽ mang chút đồ ăn vặt hoặc trái cây sang nhâm nhi đỡ buồn.
Soonyoung vừa rời đi cũng là lúc Jeonghan hoàn thiện bức vẽ của mình. Anh cầm ngay ngắn trên tay, chìa ra trước mắt Seungcheol, hai mắt mở to sáng rỡ.
Cậu nhìn ngắm thành quả sau hơn một tiếng hì hục của người nọ, gật đầu lia lịa tỏ ý hài lòng:
"Bức này ổn đấy." Seungcheol thấy anh cười toe như đứa trẻ. "Lần sau anh đánh chì đều tay hơn nữa là được."
Đường cong trên môi Jeonghan càng đậm hơn khi nhận được lời khen. Anh nhận lại cuốn sổ của mình rồi gập vào để sang một bên, coi như buổi học tới đây là kết thúc.
"Anh tính học phí như thế nào đây?" Chợt cậu lên tiếng hỏi vu vơ, đưa tay chỉ vào bên má, ý chỉ đây là cách thanh toán. Jeonghan vỗ bép lên đấy một cái, nhưng cũng chiều lòng người nọ mà chồm người ra phía trước, bưng má cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Thu học phí kiểu này bảo sao chẳng có học sinh nào thèm theo."
"Em cũng có cần ai ngoài anh đâu."
Sau đêm thân mật hôm ấy, mọi rào cản trong mối quan hệ của hai người đã bị phá dỡ hoàn toàn. Lần đầu tiên Jeonghan được là chính mình, không phải e ấp rụt rè hay giương lớp màn phòng bị khi ở cạnh một người. Anh có thể thoải mái phơi bày khía cạnh mềm mỏng, thậm chí có phần trẻ con của mình mà còn được chiều chuộng hết mức. Yêu và được yêu quả là một đặc ân trong đời.
Seungcheol vòng tay qua eo đặt đối phương ngồi lên đùi mình và kéo anh vào một cái ôm. Cậu vùi mặt vào vai anh, tận hưởng mùi hương hoa nhài từ mái tóc thoang thoảng lướt trên đầu mũi. Jeonghan thích thú cười khúc khích, và đó là âm thanh Seungcheol yêu thích đến vô ngần.
"Uồi!" Bỗng ánh mắt anh dán vào chiếc cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài khu vườn sau nhà mà hồ hởi thốt lên. "Mưa! Mưa kìa!"
Ngay sau đó, Jeonghan rời khỏi cái ôm ấp mùi mẫn mà chạy đi mở cửa, để lại một Seungcheol ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Giây trước họ Yoon vẫn còn đang trong vòng tay mình, giây sau đã sừng sững ở thềm nhà.
Cậu bước tới bên cạnh Jeonghan, trông thấy nét háo hức hiếm có của anh thì bật cười rồi nhéo má mềm.
"Lần đầu anh thấy mưa hay sao mà vui thế?"
"Lần đầu thật mà, lần đầu anh thấy mưa ở đây."
Khu vườn nhỏ nhuốm một màu nhàn nhạt, thâm trầm khác hẳn với vẻ rực rỡ, sáng bừng thường nhật. Sắc hoa dịu hẳn đi, lá cuộn tròn vào thân cây như đứa trẻ rúc vào lòng mẹ. Mưa càng lúc càng xối xả, làm ướt không sót một ngóc ngách nào, bao phủ toàn bộ sân vườn với màn sương mỏng nhẹ tựa làn khói mơ hồ. Không khí ngập tràn mùi cỏ và đất ẩm, tươi mát và trong lành. Thanh âm của vô số giọt nước li ti rơi xuống với tốc độ nhanh mạnh như một giai điệu du dương và êm ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN] - một chốn nọ ở Italy
Fanfictioncó những người luôn mong mỏi chút hạnh phúc trong tay... - bạn vui lòng đọc kỹ warning trước khi vào fic giúp mình nhé -