la dolce vita - cuộc sống ngọt ngào

166 23 0
                                    



Jeonghan chưa từng biết Mingyu có niềm đam mê với bếp núc cho đến khi thằng bé mời anh và hội bạn đến dùng bữa, với mục đích xin đánh giá của mọi người về các món ăn mà nó sẽ bán công thức cho nhà hàng mới mở của dì. Vốn dĩ chỉ là bữa tối nho nhỏ bình thường, nào ngờ thằng nhóc Soonyoung đã biến nó thành bữa tiệc hoành tráng với hơn mười người tham gia, và gãi đầu cười ngại khi Mingyu phải lóc cóc chuẩn bị thêm thức ăn:

"Càng nhiều người nhận xét thì càng tốt chứ sao!"

Bên cạnh các món ăn mãn nhãn về cả thị giác lẫn vị giác, mọi người mong chờ nhất là màn nhảy múa ăn chơi được Soonyoung (kéo theo cả Junhui) chuẩn bị. Seungcheol đoán đây là lý do mà thằng nhỏ là người hí hửng nhất khi Mingyu gật đầu chấp thuận việc biến tối nay thành buổi tiệc bất đắc dĩ.

Trên sân vườn, Soonyoung xếp chín chiếc ghế thành vòng tròn, công bố thể lệ luật chơi và phần quà (xem ra nó rất tâm huyết với lần chủ trì bữa tiệc này). Mọi người chỉ cần di chuyển khi nhạc vang lên, và ngay khi không còn âm thanh nào nữa, lập tức chiếm lấy một chiếc ghế. Số ghế sẽ giảm đi theo mỗi vòng. Ai là người trụ lại cuối cùng sẽ giành chiến thằng. Một trò chơi đơn giản, phổ biến nhưng thú vị.

Seungcheol định bụng sẽ tham gia, nhưng đành từ chối lời mời của thằng em mình trong áy náy, chỉ vì có người quan trọng đang ngồi một góc khuất phía sau nhà. Cậu chạy đến chỗ Jeonghan, nơi tách hẳn với không khí náo nức của buổi tiệc, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh. Cả buổi tối hôm nay, bạn trai của Seungcheol chẳng cười nói nhiều, mặc dù thường ngày anh cũng không hoạt ngôn gì cho cam, nhưng trạng thái thâm trầm như hôm nay thật đáng chú tâm.

Cậu tìm đến tay Jeonghan, bao bọc chúng bằng cái nắm tay ấm áp của mình.

"Anh sao thế?"

"Không có gì đâu." Nhưng cái thở dài não nề phía sau lại như phản bác câu trả lời này.

"Sao lại không có gì? Tối hôm nay em thấy anh cứ buồn buồn thế nào ấy." Seungcheol đặt lên tay anh một nụ hôn dỗ dành.

"Anh ổn mà." Cơ mặt Jeonghan giãn ra, anh mỉm cười nhưng ánh mắt dường như vẫn ánh lên tia trăn trở. "Em cứ ra chơi với mọi người đi."

"Không, em ngồi đây với anh." Cậu vén tóc anh ra sau tai, và Jeonghan xin thề đây là hành động mà dù cậu có làm đến bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể ngăn tim mình thôi phấn khích đến loạn nhịp.

"Anh ổn thật, chỉ muốn suy nghĩ một chút thôi."

"Sẽ tốt hơn nếu anh chia sẻ với em mà. Em là bạn trai anh đấy, có vấn đề gì thì nói với em nhé?"

Thì ra có một người ở cạnh bên lại tuyệt vời đến nhường này. Sẽ chẳng phải chôn chặt nỗi buồn sâu tít trong lòng hay bí bách tới mức tâm sự với chiếc gối mỗi đêm.

"Hôm nay anh nhận được cuộc gọi của mẹ." Jeonghan lại buông ra một cái thở dài. "Bà nói anh sai lầm khi chuyển tới đây."

"Vậy anh nghĩ là sai lầm thật sao?"

"Đương nhiên là không."

"Thế tại sao anh lại buồn chứ?"

[CHEOLHAN] - một chốn nọ ở ItalyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ