Đây có lẽ là mùa hè cuối cùng Choi Seungcheol được nghỉ xả hơi trước khi chính thức trở thành người có công ăn việc làm. Điều đó khiến cho cậu nhận thấy những ngày tháng thảnh thơi này vô cùng quý giá và mong muốn tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất.Bốn giờ chiều của một ngày bình thường, khi mà nắng vàng nhàn nhạt vẫn lười biếng nằm dài trên mặt đất, Seungcheol có hẹn đi quanh quảng trường cùng lũ bạn. Cậu đi ra sau vườn, lấy chiếc xe đạp dưới tán cây ô liu sai quả rồi rời khỏi nhà.
Đi dọc theo con đường dài và hẹp, cậu thơ thẩn ngắm nhìn không khí mùa hè ở vùng nông thôn toạ lạc nơi miền Bắc nước Ý. Cây cối đội lên mình chiếc mũ xanh tươi, um tùm được kết thành từ những tán lá mơn mởn. Từng cơn gió man mát lay động nhành cây như muốn lan toả mùi hương ngọt ngào của hoa trái ra khắp không khí. Dưới bệ cửa sổ của những ngôi nhà tường nhám là giàn hoa đủ sắc màu rất thơ mộng.
Seungcheol bóp tay phanh để dừng xe, cậu đang đứng ở điểm hẹn quen thuộc của đám bạn. Chẳng hề bất ngờ khi mà lũ trẻ vẫn chưa tới nơi, dù gì đây cũng không phải lần đầu tụi nó trễ hẹn. Thế là cậu trai trẻ chỉ biết ngồi trên con xe đạp, huýt sáo ngắm nhìn trời đất để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
Ánh mắt của Seungcheol dừng lại tại ngôi nhà phía đối diện mình. Nơi này từng là chỗ ở của đôi vợ chồng Falco nhân hậu và thân thiện, song, họ đã chuyển đi từ tháng trước, nghe đâu là lên thành phố sống cùng con gái mình. Hôm nay, trước cửa nhà không còn bảng thông báo "Rao bán" nữa, thay vào đó là sự xuất hiện của hơn mười thùng bìa carton cỡ lớn đặt trên thảm cỏ.
Cánh cửa gỗ mun được mở, từ trong nhà bước ra một người con trai với mái tóc bạch kim dài chạm gáy, vóc dáng cao gầy, làn da trắng sứ nổi bật trong bộ trang phục áo sơ mi xanh nhạt và quần short màu trắng.
Anh ta cúi xuống, nhấc chiếc thùng carton lên, tiếp tục công việc xếp đồ đạc vào ngôi nhà mới của mình. Rồi bất chợt, khi anh ngẩng mặt lên lại vô tình chạm mắt với một cậu trai đang ngồi trên chiếc xe đạp ở bên kia đường.
Seungcheol bỗng dưng có cảm giác mình bị người ta bắt quả tang đang nhìn lén, cho dù chỉ đơn giản là cậu quá rảnh rỗi mà ngó ngang ngó dọc khung cảnh xung quanh mà thôi. Khoảng cách giữa họ Choi và người đó không hề gần chút nào, nhưng từ đây, cậu vẫn có thể trông thấy khuôn mặt thiên thần kia. Dù gì thì nhìn chằm chằm vào một người lạ cũng rất kỳ quặc, nhưng Seungcheol chẳng thể hiểu nổi tại sao mình không thể quay đi để chấm dứt sự va chạm ánh mắt từ nãy tới bây giờ, cứ như thể đôi mắt to tròn như nai tơ của người nọ có một ma lực thần bí nào đó biết mê hoặc người khác.
Đáng lẽ ra cậu nên nở một nụ cười thay cho lời chào, nhưng ngay lúc này đây, toàn thân cậu như đóng băng, chỉ duy nhất có trái tim là thứ hoạt động rất năng suất: nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà nằm lăn ra đất giãy nảy.
Người con trai tóc dài dường như cũng nhận ra mình đã đặt sự chú ý lên đối phương lâu quá mức cho phép, đành di chuyển ánh mắt sang hướng khác. Ngay sau đó, anh bê thùng đồ đạc và quay đi, tiến vào phía bên trong ngôi nhà của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN] - một chốn nọ ở Italy
Hayran Kurgucó những người luôn mong mỏi chút hạnh phúc trong tay... - bạn vui lòng đọc kỹ warning trước khi vào fic giúp mình nhé -