"Thật sự quá nhỏ."
Đó là những suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Phạm Nhàn khi bàn tay hắn câu lấy eo người trong lòng. Eo nhỏ thon gầy ấy chưa đến một vòng tay hắn đã có thể ôm trọn, siết chặt lấy rồi vùi cả người kia khảm vào lồng ngực mình.
Khuôn mặt Lý Thừa Trạch áp vào bên ngực của Phạm Nhàn. Đêm khuya tĩnh lặng, cả Tạ Tất An và Phạm Cứu đều đã đi nghỉ ngơi từ lâu, nơi này chỉ có hai người bọn họ, Lý Thừa Trạch có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực rõ ràng kề sát nơi tai. Và y cũng chẳng biết được rằng liệu Phạm Nhàn hắn có nghe thấy trái tim đang đập hoảng loạn của y hay không.
Lý Thừa Trạch cứ ngây ra như vậy khi khí tức mang đầy vẻ ngang tàng của Phạm Nhàn xâm chiếm, vây chặt lấy cả người y. Bàn tay lúc này đã bị che khuất sau lớp vạt áo không nhịn được khẽ phát run, từ biên độ nhỏ cho đến không thể khống chế, theo đó cả người y cũng khẽ run rẩy trong lòng Phạm Nhàn.
Cho đến khi hơi thở ấm nóng phun lên vành tai, eo hông bị người siết đến đau, thân thể càng dán sát vào kẻ trước mặt, Lý Thừa Trạch mới dần tỉnh táo.
"Điện hạ bị dọa sợ rồi sao?"
"Buông ..."
Lý Thừa Trạch vùng vẫy nhưng cũng chẳng có ích gì, Phạm Nhàn cứ như cây cổ thụ to lớn rắn chắc đè ép lên y.
"Ta mà buông tay, Điện hạ sẽ trực tiếp rơi xuống."
Mặc kệ những lời nói đó, mặc kệ việc cơ thể đang treo trên lan can, điểm tựa duy nhất để bám vào là kẻ trước mắt, Lý Thừa Trạch vẫn cứ giãy giụa không ngừng, hai tay túm lấy y phục của Phạm Nhàn muốn kéo người ra. Y thà rơi xuống lòng hồ lạnh lẽo, y thà bị nhấn chìm trong làn nước đen ngòm kia, còn hơn bị giam hãm trong ác mộng đáng sợ này.
Nhưng cơn ác mộng ấy dường như chẳng muốn buông tha cho Lý Thừa Trạch, nó cứ cuốn lấy y, ghì chặt y, nhấm nháp từng chút một sự sợ hãi trong y.
Lý Thừa Trạch cứ vùng vẫy, cứ giãy giụa một hồi đến mệt, y kiệt sức đổ gục vào lòng Phạm Nhàn, bàn tay mới vừa còn ra sức xô đẩy người kia cũng mỏi nhừ buông thõng xuống. Chiếc áo khoác ngoài đã rơi xuống từ lúc nào, kiện trung y mỏng tang sau một hồi náo loạn cũng xộc xệch ít nhiều, cổ áo hơi nới rộng làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp.
Đôi mắt Phạm Nhàn tối sầm, hắn lại dùng sức kéo Lý Thừa Trạch sát vào người, như thể muốn bao bọc y trong hơi ấm, cản đi gió đêm lạnh giá, lại càng như thể gông cùm khóa cứng lấy y. Bàn tay đang đặt trên lan can dùng sức bấu chặt lấy, tựa hồ đang phải cật lực khắc chế điều gì đó.
"Nháo đủ rồi chứ?"
"Bỏ tay ra."
Dù chẳng còn sức để giãy ra, nhưng trong giọng nói đã có chút hổn hển vì mệt mỏi, Lý Thừa Trạch vẫn cứng đầu ra lệnh.
"Đừng dây dưa với Trưởng Công chúa nữa, ta sẽ bảo hộ ngài sau này chu toàn."
Hơi thở nóng rực ấy vẫn cứ ghé vào tai Lý Thừa Trạch, quanh quẩn không rời.
"Phạm An Chi ta sẽ cho Nhị Điện hạ một đời an yên. Ta lấy tính mạng ra đảm bảo với ngài."
Lời hứa của Phạm Nhàn, lời hứa của một đệ nhất quyền thần, thứ mà không phải ai cũng có thể có được, vậy mà cả hai kiếp sống, Lý Thừa Trạch đều được hưởng dụng qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/371616649-288-k185311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nhàn Trạch| Phong Nguyệt Kiếp Này
FanfikceSống lại một đời, ta vẫn không thể chống lại mệnh trời. Số kiếp đã định, ta chỉ có thể làm quân cờ trên bàn cờ của bậc Đế Vương, làm đá mài dao cho huynh đệ ruột thịt. Trời cao cho ta thêm lần sinh mạng, là thương xót kể sống cả đời không được làm...