Thành Tây, ở ngã tư cầu Kim Lộ và đường cao tốc, có một tòa nhà nhìn như giáo đường, là sòng bạc ngầm Bồ Ngân.
Sau khi Nam Dương hợp pháp hóa ngành công nghiệp cá độ, ngoài sòng bạc chính quy như Las Vegas, không ít sòng bạc ngầm cũng mọc lên ở mọi ngóc ngách của thành phố như nấm mọc sau mưa.
Mà quy mô lớn nhất chính là sòng bạc Bồ Ngân của Hạ Sâm.
Khi Lê Tiếu lái xe đến sòng bạc, vẫn chưa tới chín giờ tối.
Cô dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu nhìn tòa giáo đường đèn đuốc sáng trưng, mở cửa xuống xe.
Cô không biết rõ về Hạ Sâm. Xem trong tài liệu Thẩm Thanh Dã gửi tới, cô thấy anh ta hơi có màu xã hội đen.
Lê Tiếu đi vào cửa chính tòa giáo đường, xung quanh nhuốm ánh đèn màu da cam. Vừa bước lên bậc thang trước cửa, cô liền nhìn thấy một người bảo vệ gầy gò nhỏ thó xuất hiện ở bên cạnh trụ hành lang.
"Giáo đường đóng cửa rồi" Giọng của người bảo vệ không tệ, nhưng cũng không được xem là ôn hòa.
Thân hình gầy gò cùng cặp mắt sắc như chim ưng của anh ta rất không ăn nhập với nhau.
Lê Tiếu đút một tay vào túi, nhìn anh ta: "Hôm nay sổ sách cần được đổi mới."
Đây là ám hiệu khi vào sòng bạc Bồ Ngân.
Nghe xong, ánh mắt của bảo vệ thay đổi, anh ta quan sát kỹ cô gái xinh đẹp ở trước mặt, nheo mắt: "Đi theo tôi."
Thấy bảo vệ đi ra sân sau của giáo đường, Lê Tiếu không chần chờ quá lâu, bèn đi theo anh ta.
Từ cửa hông giáo đường bước vào, cô nhìn lên mái vòm chạm khắc thảm hoa sơn son thếp vàng lộng lẫy, phía trước có một hành lang trải dài rất xa hoa.
Bảo vệ tiện tay đóng cửa ngầm ở sân sau lại, hướng về hai bên hành lang, nói: "Bên trái là phòng dành cho khách lẻ, bên phải là phòng dành cho khách VIP."
Lê Tiếu hiểu ra, ngoảnh lại hỏi: "Vào phòng nào cũng được à?"
Bảo vệ nhẫn nại nhắc nhở: "Tiền chip đánh bạc ở phòng VIP bắt đầu từ năm mươi triệu."
Cô "à" một tiếng, rồi thản nhiên đi vào phòng VIP.
Bảo vệ: "..."
Cô gái xinh đẹp này còn trẻ mà gan không nhỏ.
...Vào phòng VIP, tối nay không thua hơn trăm triệu thì cô đừng hòng ra khỏi.
Phòng VIP còn xa hoa hơn trong tưởng tượng của Lê Tiếu.
Ở đây không có cửa sổ, không có đồng hồ, không có khái niệm thời gian, thậm chí lỗ thông gió thỉnh thoảng bơm oxy vào để tăng thêm phần hứng thú cho các con bạc.
Đại sảnh rộng đến mức phóng tầm mắt cũng không nhìn thấy điểm cuối, mỗi bàn chơi bài gần như đều kín người. Trên tầng hai còn có vô số bàn riêng được kéo màn.
Trong các sòng bạc ngầm không có luật lệ, các con bạc dường như thoải mái và công khai hơn.
Lê Tiếu đi đến quầy thu ngân để đổi năm mươi triệu tiền chip. Cô nhìn xung quanh, rồi như vô tình hay cố ý ngồi xuống trước một bàn chơi bài.

BẠN ĐANG ĐỌC
SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 2 - Mạn Tây
Lãng mạnTác giả: Mạn Tây (C201-400) Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp được anh Cả của người từ hôn. Có ngư...