Chương 372

1.1K 9 0
                                    

Lê Tiếu lấy ngọc bội trong hộp gấm ra. Bạch ngọc Dương chi thượng đẳng mịn màng nhẵn nhụi, vô cùng trơn bóng.

Bên trong ngọc bội có hoa văn chạm rỗng, không nhìn ra là gì nhưng thủ công vô cùng tinh xảo.

Lúc này, Thương Úc cúi đầu châm điếu thuốc, khói mù phả ra từ môi anh, giọng nói lẫn trong khói có vẻ mơ hồ: "Tín vật của chủ mẫu Thương thị."

Tín vật của chủ mẫu!

Lê Tiếu bỗng thấy có hơi phỏng tay.

Anh nhìn nét mặt khó đoán của cô, buông chân xuống, cầm lấy ngọc bội ném lên bàn:

"Không phải em muốn xem tài liệu sao?"

Lê Tiếu nhìn động tác của anh, há miệng muốn nói lại thôi.

Dù gì cũng là ngọc cổ chất liệu thượng đẳng, ném đại lên bàn như vậy không sợ bể hay sao.

Lê Tiếu bĩu môi, lại nhìn giấy Tuyên Thành trong hộp gấm.

Cô trải tờ đầu tiên trải ra, nét mực rồng bay phượng múa lập tức đập vào mắt.

Chữ viết bút lông của Thương Tung Hải có lực đạo mạnh mẽ, từng nét phẩy nét mác không quá phô trương nhưng lại sắc bén.

Lê Tiếu đọc từng chữ một.

Người được nhắc đến trong quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu" cũng chính là nữ thần cổ phiếu Charles đã đề cập.

Nữ thần cổ phiếu: Cảnh Ý Lam.

Tuy giấy Tuyên Thành gồm hai mươi trang, nhưng Lê Tiếu xem qua toàn bộ chỉ mất năm sáu phút.

Kết luận: tin tức có ích đã ít càng thêm ít.

Ngoại trừ lời giới thiệu ở trang đầu ra, nội dung còn lại đều là tự thuật về cách nhìn và phân tích của bà đối với thị trường chứng khoán.

Tính ra cũng phù hợp với cái tên "Tự truyện Thần cổ phiếu". Lúc viết quyển tự truyện này, Cảnh Ý Lam hai mươi tám tuổi.

Lê Tiếu đọc hết trang cuối cùng thì đặt giấy Tuyên Thành lại vào trong hộp gấm. Nội dung phiên dịch khiến cô có loại cảm giác vô lực như đấm vào bông vải, không nói thành lời.

Lẽ nào... đây thật sự chỉ là một quyển ghi chú phân tích thị trường chứng khoán?

Lê Tiếu xoa gáy, khép hờ mí mắt ngửa người dựa vào sofa, nét mặt âm u.

Lúc này, Thương Úc quay đầu đi, tiện tay cầm ly nước trên bàn cho cô: "Sao mặt mày lại thế này?"

Lê Tiếu nhận lỵ, cầm trong tay, khẽ than: "Ngoại trừ tên tuổi, em chẳng biết lai lịch cụ thể gì của bà cả."

Thật ra cô có thể dựa vào thông tin tên tuổi để tiếp tục điều tra.

Không biết bên Lục Cục của Thẩm Thanh Dã có tra được đầu mối có ích nào không.

Cảnh Ý Lam.

Cái tên này nghe rất trang nhã, Lê Tiếu bỗng nghĩ đến bức ảnh kia. Quả thật là hình mẫu chuẩn đoan trang tao nhã, danh môn thục viện.

Thương Úc liếc giấy Tuyên Thành trong hộp gấm, cầm một trang nhìn sơ qua: "Cũng không quá tệ, chí ít đã biết tên."

Lê Tiếu đỡ trán, mắt nhìn trang giấy, trầm ngâm mấy giây: "Liệu Charles có biết cụ thể hơn không?"

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 2 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ