Chương 349

1.9K 24 2
                                    

Thương Phù vốn định ngăn anh ta, nhưng Lưu Vân đã chặn cô ta lại.

Khi Thương Tung Hải dẫn cả dòng họ tới trước cửa tòa nhà, đúng lúc chứng kiến một màn này.

Ôn Thời thương tích đầy mình đang bóp cổ Lê Tiếu, còn Thương Phù thì kích động muốn lao tới. Dù ai thấy cảnh này cũng sẽ đưa ra kết luận, bọn họ muốn đả thương Lê Tiếu.

Trong tòa nhà kiểu Âu chật kín người, nhiều người không nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong phòng khách, bèn nhốn nháo đi vòng qua sân cỏ đến bên cửa sổ gần đó để nhìn vào.

Trong tiếng xì xầm, một tiếng súng bất ngờ vang lên khiến mọi người giật nảy.

Người nổ súng mặc bộ đồng phục màu xanh đặc hữu của cảnh sát Parma, đó là cảnh sát trưởng của Cục Cảnh sát.

Thương Úc đằng đằng sát khí bước tới, đôi mắt sâu đen như mực.

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cánh tay bị trúng đạn của Ôn Thời, bóp lấy miệng vết thương và từ từ siết chặt.

"Aaaaaaa..."

Ôn Thời gào lên đau đớn. Anh ta vốn đã mất hết sức lực, giờ thì xụi lơ dưới đất vì cơn đau tăng lên.

Máu của anh ta chảy dọc bàn tay Thương Úc, nhưng anh vẫn không buông ra, mà ung dung ấn ngón cái vào miệng vết thương. 

Vết thương do đạn bắn vốn đã đau, ngón đòn của Thương Úc lại càng khiến anh ta đau đến run người.

"Thiếu Diễn, đủ rồi." Câu này là Thương Tung Hải nói.

Anh vẫn không buông ra mà kéo Lê Tiếu qua, một tay ôm cô, một tay tiếp tục ấn vào vết thương của Ôn Thời.

Anh đang cho cả dòng họ chứng kiến hậu quả khi động vào chiếc vảy ngược của anh.

Dù người quỳ dưới đất đang rú lên, có người vẫn gọi tên anh ta: Thương Thời.

Thấy Thương Úc vẫn không buông ra, Thương Tung Hải lắc đầu bó tay, rồi nhìn mấy nhân viên phá án ở ngoài cổng: "Các vị vào đi, không biết người mà các vị muốn tìm có phải nó không?"

Nói rồi ông lặng lẽ liếc nhìn Thương Phù. Cô ta run rẩy như đang trong mùa Đông khắc nghiệt.

Mấy người đàn ông mặc vest, mang giày da bước ra từ sau lưng cảnh sát, mặt ai cũng nghiêm túc, thái độ nghiêm cẩn.

Người đàn ông trung niên lớn tuổi nhất trong số họ gật nhẹ với Thương Tung Hải: "Đúng là cô ta, ông Thương."

"Ừ, vậy các người đưa nó đi đi." Ông không thèm hỏi câu nào, vung tay, ý bảo bọn họ bắt người.

Dù sợ hãi, nhưng Thương Phù không biết lai lịch của bọn họ.

Cô ta nhìn ra ngoài tòa nhà, sợ hãi gọi: "Cô Út..."

"Cô ta không đến đâu, muốn gì thì cháu nói thẳng ở đây đi."

Thương Quỳnh Anh không đến, tin này khiến Thương Phù cảm thấy căng thẳng, bắt đầu hoảng loạn: "Tại sao các người lại bắt tôi?"

Thương Tung Hải chắp tay đứng trong phòng khách, nhìn người đàn ông trung niên. Ông ta ngầm hiểu, gật đầu bước đến, nói thẳng: "Cô Thương Phù, tôi đến từ Cục quản lý công nghiệp tài chính. Hai vị bên kia lần lượt là từ Ủy ban giám sát công ty niêm yết và Ủy ban chứng khoán & giao dịch. Hiện chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy cô đang lén lút giao dịch tiền ảo ICO, bị nghi ngờ là lừa đảo và buôn bán chứng khoán. Mời cô theo chúng tôi về cục để phối hợp điều tra."

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 2 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ